- Máu... Tôi... Tôi... giết người rồi.
Con dao buôn thõng nhuộm đầy máu rớt xuống sàn. Cô gái gương mặt đầy hoảng sợ đưa mắt ngước nhìn về phía người đàn ông kia. Ông ta nằm bất động hơi thở thoi thóp từng chút một vươn tay về phía cô gái thều thào nói không ra hơi.
- Con... con... cứu... cứu...
Thế rồi ông ta ngất đi đôi tay buôn thõng ngay dưới chân cô gái.
Vừa lúc đó từ ngoài phía cửa một người phụ nữ cùng với một cậu nhóc bước vào. Cậu bé nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng sợ hét lên.
- Aaaaaaaaa...
Người phụ nữ bên cạnh tay run run gương mặt đẫm mồ hôi đưa tay lên che mắt bịt kín miệng cậu nhóc lại. Rồi bà ấy nhanh chóng đẩy cậu nhóc ra ngoài đóng kín cửa.
Trong căn phòng tối om chỉ còn lại vài khe tia sáng nhỏ từ bên ngoài chiếu vào khiến nó trở nên vô cùng đáng sợ.
Cô gái tay chân run rẩy tựa hẳn vào bức tường từ từ khụy xuống đất. Trên gương mặt đầy những giọt máu nhỏ vươn vãi dính ngay lên cả tóc khiến nó trở nên bù xù và tởm lợm.
- Con làm gì vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Người phụ nữ như không tin vào mắt mình bà ta khống khổ nhìn cô gái rồi lại nhìn người đàn ông dưới sàn nhuộm đầy máu mà lên tiếng than trách.
- Không... không phải do con. Không... không phải như vậy... Con... Con...
Cô gái hoảng loạn hét lên đôi bàn tay run run đưa lên đầu vò rối đi cả mái tóc. Miệng thì vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói.
Người phụ nữ lúc bấy giờ lo lắng sợ sệt tiến đến chỗ người đàn ông đầy máu khẽ lay xoay ngửa mặt lại. Bà đưa ngón tay để lên trên mũi, nhận thấy được có hơi thở thoi thóp bà mừng rỡ đỡ ông ta ngồi dựa vào cái ghế cạnh đó. Gương mặt bà tái mét nhìn ông ta thấp thỏm thở từng hơi mà đau xót vô cùng.
Căn phòng tối om bỗng dưng lắp đầy ánh sáng. Bên ngoài là cả tá người chen chút nhau nhìn vào bên trong căn nhà đó. Những tiếng xì xào vang lên rồi lại xen lẫn tiếng xe cấp cứu tiếng xe cảnh sát đi tới.
Khi người ta phá cửa ập vào mọi âm thanh chỉ trỏ đều như muốn ám chỉ rằng ở đây có giết người. Họ ồn ào bàn tán như là một trò vui. Không ai biết rằng những con người ở trong đó đang thống khổ như thế nào.
Cảnh sát lập tức bao vây căn nhà, những y tá bác sĩ gấp gáp đem băng cán đi vào. Họ gấp rút đỡ người đàn ông đang thoi thóp cạnh ghế đem đi. Người phụ nữ chứng kiến từng việc mà nước mắt lăn dài trên má, bà không theo xe cấp cứu đi theo người đàn ông mà ở lại.
Tiếng còi cấp cứu vang lên rồi nhanh chóng rời khỏi. Nó vang vọng và to khiến cho buổi chiều ở vùng xa xôi nghèo nàn này được một dịp bừng tỉnh.
Phía ngoài công an đã bao vây sẵn sàng để bắt phạm nhân, trên tay họ là những cây súng chỉ cần bóp cái còi thôi cũng đủ hạ gục một người và để chống trả lại nếu có nguy hiểm.
Người con gái nhỏ nhắn kia như thu mình lại một chỗ không quan tâm đến xung quanh nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng người đang xem kịch kia. Hahaha cô cười như đang tự chế giễu bản thân, cười nhưng nước mắt lại rơi. Cô sắp vĩnh biệt cuộc đời này rồi.
Cảnh sát không chần chừ mà từng bước tiến vào trong, họ bao vây thành một vòng tròn xung quanh cô gái không chừa một khoảng trống để cô ta chạy trốn.
Mọi việc cứ thế mà tiếp tục, bấy giờ cô gái bắt đầu nhúc nhích cô ta la toáng lên nhanh tức khắc chụp lấy con dao ngay phía trước mặt đứng lên một mực chỉa thẳng về đằng trước.
- Các người mau tránh xa tôi ra. Mau tránh ra không được lại gần đây. Ai lại gần tôi đâm người đó. Mau lùi lại nhanh...
Trước những động thái kích động của cô gái cơ quan cảnh sát e dè thụt lùi về phía sau mấy bước theo lời cô ta nói. Chẳng mấy chốc một khoảng trống rộng được tạo ra. Cô gái bắt đầu buôn thõng con dao xuống nhưng lâu lâu vài phút lại đưa lên canh chừng.
Cảnh sát đứng im theo dõi từng động thái của cô ta, dĩ nhiên để không làm cô ta bị kích động họ tự lùi về phía sau thêm vài bước nữa. Không khí xung quanh bắt đầu xì xào nói ra nói vào chỉ trích, xỉa xói cô gái đến đau lòng.
Người đàn bà nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đầy những vết nhăn và cả những vết bầm tím chưa kịp lành. Bà đau xót tiến về phía bên trong vòng tròn rộng bên trong. Cảnh sát thấy bà thì liền ngăn lại.
- Làm ơn mấy chú có thể cho tôi vào được không? Làm ơn nó là con gái tôi. Xin mấy chú.
Bà khóc tay vẫn chấp như đang lạy xin vị cảnh sát kia.
- Cho bà ấy vào đi.
Được họ cho phép bà xúc động mà lao nhanh về phía cô gái. Bà tiến đến từng chút một khi chỉ cách cô gái năm đến bảy bước bà dừng lại và bắt đầu khuyên nhủ.
- Con gái mau mau nghe lời mẹ bỏ dao xuống đi con. Con ngoan nghe mẹ bỏ xuống đi...
- Mẹ đừng lại gần đây không thì mẹ đừng trách.
- Làm ơn mẹ xin con xin con đó mau bỏ dao xuống đi mọi chuyện đều có cách giải quyết mà... - Bà vừa khóc vừa van rồi lại nhìn cô gái mà khuyên.
- Không không mọi chuyện không còn gì nữa cả. Cuộc đời con coi như chấm dứt rồi không còn gì nữa. Hết rồi mẹ à. Con... con... con đã giết người rồi. Hahaha.
Cô gái đôi mắt đỏ rực nhìn về phía người phụ nữ mà đau đớn nói lên những lời tuyệt vọng.
- Không, không đâu con. Nghe mẹ nói ông ấy chưa chết nên con không phải là kẻ giết người. Mau, mau nghe mẹ buôn dao xuống đi con.
- Ông ta chưa chết? Hư... vậy thì đã sao hả mẹ. Ông ta không chết thì con sẽ phải chết. Mẹ à con không còn đường nào nữa cả cuộc đời con hết thật rồi.
- Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy vậy hả con? Tại sao con lại muốn giết chết cha ruột của mình vậy? Tại sao?
Câu hỏi thật sự quá hay từ người phụ nữ, dẫu biết rằng mọi chuyện có biết câu trả lời thì cũng không thể thay đổi được gì nhưng bà vẫn muốn hỏi. Con gái của bà rốt cuộc vì sao lại muốn giết chính cha ruột của mình thế này.
Cô gái nghe mẹ cô hỏi gương mặt lại đầy sự câm phẫn bấy lâu nay mà tuôn ra từng câu từng chữ đều nghe rõ mồn một chữ "hận" trong đó.
- Ông ta đáng chết thực sự rất đáng chết. Chính vì ông ta mà cả ba mẹ con chúng ta phải khốn khổ như thế này. Vì ông ta mà lúc nào trên người mẹ cũng đầy vết bầm tím. Vì ông ta mà con không được đi học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Vì ông ta mà thằng Tí trở nên khờ khạo. Và cũng vì ông ta lúc nào cũng rượu chè be bét lại về đánh đập mẹ con mình. Cũng chính vì nhậu mà ông ta trở nên ghiền nhậu, không dứt được và khi không có tiền để nhậu thì ông ta liền bán mọi thứ trong nhà chỉ để mua rượu. Còn nữa cũng vì thiếu tiền nhậu mà ngay cả đời con gái của con ông ta cũng bán đứt cho người khác làm nhục. Tất cả mọi chuyện ông ta gây ra bộ chưa đủ để con giết ông ta sao?
Người phụ nữ nghe toàn bộ mọi chuyện từ con gái bà nói mà bà nghẹn đắng. Bà không nghĩ rằng mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế này. Chồng thì bị thương đến nỗi sắp chết, con gái thì lại trở thành kẻ giết người. Bà đau lòng khụy xuống dưới đất mà khóc.
- Nhưng ông ấy vẫn là cha của con mà, sao con lại có thể giết ông ấy được?
Cô gái đưa đôi mắt đầy nước mắt đau đớn nhìn về mẹ mà lòng đầy câm phẫn thốt ra một câu.
- Vì con hận ông ta.
------------
Tiếp?