Có thể bạn thấy bạn thấy thằng cùng bàn với bạn chả có gì đặc biệt, hay nghĩ nó thuộc giới tính thứ 3, hoặc nó thuộc nhóm con nhà người ta. Ôi dào! Bình thường mà nhỉ?
Ok, vậy để tôi nói cho các bạn nghe về thằng ngồi kế bên. Thứ nhất, nó là badboy dưới mắt tôi và chẳng thể nào là ai khác ngoài "goodboy" trong ánh mắt tụi bánh bèo mà nó cưa đổ. Thế mà nó nhát tôi đấy mấy bà!
Hãnh diện là thế, mấy đứa con gái cứ xúm xít tôi mà hỏi làm sao để "thu phục" crush. Ây dà, game này căng đấy. Tôi thì biết gì nó cơ chứ!
Hỏi bài thôi mà cứ như đồ bệnh hoạn:
-Tự làm đi, đ*
Tôi mà xông xáo chút là nó co rút như con lươn trong bùn ngay. Cũng từng có dạo thằng đó tránh tôi như tránh tà.
Thứ hai, đây là thằng học giỏi mà trông như mấy đứa học dở.
Tôi nói điều này là thật. Nghĩ nhé, nếu thấy một đứa kiểu đểu cáng (trông như trẻ trâu), suốt ngày chỉ bàn chuyện chơi game với nạp tiền game và ăn nói sỗ soàng thì bạn thấy nó như thế nào? Đáp án thì không cần phải nghĩ. Thế mà nó được tận mấy con 10 kì kiểm tra, chả bù cho đứa học bù đầu, nghẹt não như tôi mà đến con 9 cũng không thể nắm.
Thứ 3, nó là crush của tôi vì một lí do (chắc thích crush thì mọi người không biết tại sao) rất thảm bại.
Mẹ nó thân với mẹ tôi mọi người ạ.
Tôi vẫn ghét thằng đó dã man đến khi nghe mẹ tôi khen nó quá nhiều. Nào là "đẹp trai", cho đến "dễ thương", cho đến "học giỏi". Chán thật chán khi nghe mẹ nhai mấy từ đó cả ngày.
Thế nhưng chẳng thể phủ nhận sự thật định mệnh giữa tôi và "con nhà người ta".
Từ sự ganh tỵ, tôi dần muốn bắt bẻ nó và tự nhiên điều đó thành trò chơi lúc nào không hay. Riết rồi tôi thích nó luôn. Chính mẹ tôi nói không được yêu đương mà mẹ đã vô tình làm hại tôi rồi. Điều này đáng sợ cực kì.
Cái một hôm, nó nhắn với tôi bằng tiếng Anh (cách mấy đứa chuyên Anh thường hay thể hiện ấy mà):
-I wanna tell you about my little secrect, do you wanna hear?(Tao muốn kể mày nghe bí mật nho nhỏ của tao. Mày có muốn nghe không?)
-Talk quickly, b*****!(Nói nhanh đi, đ*!)
-I LIKE YOU.(Tao thích mày. Nó còn để mấy hình trái tim nhiều màu nữa các bạn ạ, ghê gớm quá thể)
-WTF?(các bạn tự hiểu rồi hem)
Tim ai nghe người mình thích tỏ tình cũng sẽ rần rật luôn ấy. Mà tôi phải để ngày sau thôi, chứ không mãn nguyện đến nỗi chợp mắt chẳng xong mất.
-Lên trường rồi nói tiếp.-tôi nhắn lại, không tin rằng điều này sẽ làm nó buồn bực, phần mình thì to mắt mà háo hức.
Rồi sáng hôm sau, tự nhiên mới bước vào lớp...
-Mày từ đâu nhảy ra vậy thằng kia? Khiếp quá.-tôi càu nhàu do tự nhiên bộ dạng xuề xòa của nó bày ra trước mắt, nhưng âm thầm để ý khuôn mặt điển trai ấy-chính xác là gần hai con mắt- có quầng thâm.
-Cái chuyện hôm qua mày không chú ý tới cũng được.- nó thều thào
-Ai cho mày cầm đèn chạy trước ô tô hả. Bà đây còn chưa trả lời.-Tôi định vênh váo chút cho ngày nó tươi. Nhưng chính lúc đó mới nhớ tin nhắn hôm qua, của "lạnh lùng girl" tôi đây.
Từ giọng chị đại, chả khó khăn gì khi biến hóa thành cô mèo nhỏ đáng yêu.
-I like you too!!! Do you wanna be my boyfriend?(Tao cũng thích mày đó, muốn làm bạn trai của tao không?)- tôi cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối để thằng này hiểu được. Cố gắng phát âm thanh thật nhỏ để mấy huynh, đệ, tỷ, muội xung quanh không ai nghe ra. Có thể nói, trái tim nhỏ bé của tôi đang đập nhanh vô cùng!
Mắt thằng cùng bàn với tôi sáng rỡ lên dưới cặp kính như thể cả đời nó chỉ đợi mấy câu đó:
-I LOVE TOO.(Tao thích lắm!)
Và các bạn biết rồi đấy, nó và tôi đang rất hạnh phúc. Thậm chí là rất mãn nguyện khi mẹ tôi hay mẹ nó đều mong muốn mọi thứ tốt đẹp.
"Đôi khi, thích thằng cùng bàn không phải là chuyện không nên nhỉ?"