Tạm biệt em ngày đó.
Tác giả: midi chan
Truyện ngắn: Tạm biệt em ngày đó
Một câu chuyện để tạm biệt thời thanh xuân của một cô nàng thích rong chơi. 1x1. He.
Tác giả: Midi chan
Năm tôi mười sáu tuổi. Lần đầu tiên biết thích con trai. Người ấy tên là Phong. Anh rất đẹp trai, khuôn mặt anh trắng như sữa, đôi mắt đen láy và lông mi rất dài. Anh tặng tôi một cuốn sách rất đẹp, nhưng lúc đó tôi không mở ra một lần nào. Bởi vì thật tiếc là tôi không thích đọc sách.
Giá như anh ấy tặng tôi một cái khăn tay, giá như anh ấy tặng tôi một cái nhẫn. Phải rồi, bất cứ cái gì trừ sách.
Đây thật sự là một tình yêu trẻ con và nông nổi, vì tôi và anh hứa hẹn rất nhiều, yêu thương rất nhiều. Nhưng bây giờ thì sao? Hai đứa đã ở hai phương trời xa tít tắp...
Đến khi tôi mười bảy tuổi, tôi bắt đầu đọc nhiều sách, sa vào thế giới tiểu thuyết làm trí tưởng tượng của tôi phong phú hơn, tâm hồn cũng hay mơ mộng. Tôi có thể dành nguyên cả một ngày ngồi lì ở tầng ba thư viện Quốc gia... Tôi cũng có thể mất hàng giờ loay hoay chọn sách ở phố Đinh Lễ, phố Tràng Tiền mà không mỏi mệt.
Hà Nội những ngày này thật nóng bức, thú vui của tôi khi mùa hè đến vào năm mười bảy tuổi cho đến tận sau này chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi một cốc trà sữa, đọc một cuốn sách hay, viết ra vài chuyện thú vị.
Một hôm khi tôi đã hai mươi tuổi, tôi ngồi lục lại đống sách cũ, chợt nhìn thấy quyển sách đẹp đẽ anh tặng. Nó đã bị phai màu, tôi lật thử trang đầu thấy có lời đề: "Anh yêu em, sẽ mãi là như vậy!"
Tôi rưng rưng nước mắt, bất chợt nhớ ra mối tình không có kết thúc đó, nhớ đến đôi mắt đen không bao giờ nhắm khi chúng tôi hôn nhẹ, Nhớ đến những lời mật ngọt luôn ở trên đôi môi bạc màu đó.
Tôi bật cười khi bốn năm trời xa cách, tôi lại chẳng nhớ đến anh lần nào.
Vậy anh ấy có mãi mãi yêu tôi không? Như lời anh ấy viết?
Tôi có một người chị gái, chị rất hậu đậu và rất nhỏ bé, chị nói nhanh và nhiều nhưng hay bị hụt hơi, mỗi khi như vậy chị thường khó thở.
Chị còn bị bệnh hay quên, đi đường thường xuyên đụng phải người khác, nói chung chị là một người khá yếu ớt, hay bệnh tật. Nhưng tôi rất thương và nể chị, bởi vì chị có một trái tim cực kỳ kiên cường.
Chị làm y tá, thật chẳng thể ngờ phải không! Chị hay quên nhưng để thực hiện ước mơ, chị đã rất cố gắng học thuộc các tên thuốc, học cách nhớ tên, chị ấy dùng gấp đôi sự nhiệt tình để làm mọi việc. Chị rất hay làm phiền người khác, gây đủ thứ chuyện rắc rối. Nhưng chị lúc nào cũng cười, dễ tha thứ và đặc biệt là chẳng có ai nỡ ghét chị cả.
Đó là người chị mà tôi yêu nhất trên đời.
Nhưng bất chợt một ngày chị dẫn về một người bạn trai, tôi giật mình khi nhìn thấy Phong. Anh của bốn năm sau trông thật khác, chín chắn hơn một chút, chỉ có đôi môi nhạt màu và nụ cười nửa miệng là không thay đổi.
Đã cắt đứt từ lâu vậy mà không ngờ chúng tôi lại gặp trong trường hợp này.
Nhưng tình yêu của hai người làm tôi hoài nghi, bởi vì khi biết tôi là em gái chị, Phong thường xuyên quấy rối tôi. Anh ta thường xuyên nói những lời có cánh, muốn quay lại với tôi. Dù cho tôi từ chối bao nhiêu lần anh ta vẫn làm phiền.
Tôi của hôm nay đã quên hết những ký ức đẹp từ lâu rồi, bây giờ tôi cực kỳ ghét anh ta, nhưng tôi lại không muốn làm chị tôi tổn thương. Tôi phải làm sao bây giờ?
Nhìn chị, tôi chỉ biết khóc. Chị sao vẫn ngây thơ cho rằng mình là người hạnh phúc?
Tôi muốn chị mãi mãi ngây thơ, không muốn chị biết về bộ mặt thật của Phong. Tôi chọn cách giấu giếm và đành tự nhủ sẽ yêu chị nhiều hơn nữa, nhiều hơn bất kì ai trên trái đất này!
Nhưng thật sự Phong rất tồi, anh ta còn yêu một người khác ngoài chị tôi. Tại sao anh dám làm như vậy? Chị tôi có lỗi gì mà bắt chị phải chính mắt nhìn thấy anh phản bội. Nhìn chị khóc mà lòng tôi đau đớn. Tôi đã sai thật rồi...
Nhưng hai người vẫn không chia tay mà cứ dây dưa với nhau, tôi là người ngoài cuộc nên đâu có tư cách gì nhúng tay vào, chẳng lẽ ngăn cấm? Không thể, chị tôi chính là người mà đã yêu là cả một đời.
Tôi chỉ có thể khuyên nhủ chị, năn nỉ chị chia tay với Phong, nhưng không có kết quả. Một ngày đẹp trời, khi chị nói hai người sẽ cưới nhau. Tôi khó chịu lắm nhưng vẫn phải mỉm cười, chúc chị hạnh phúc.
Lựa chọn là của chị, hạnh phúc hay đau khổ thì tôi cũng chỉ biết đứng đằng sau. Làm một nơi để chị tìm về khi mệt mỏi.
Từ lâu trong lòng tôi Phong đã biến thành một lỗ thủng trống hoác rồi. Nhưng chị tôi có tội gì? Sao anh nỡ đối xử với chị như vậy? Anh có yêu chị không?
Tôi xé nát cuốn sách Phong từng tặng tôi. Người đấy có gì để chị yêu chứ? Chỉ là một tên khốn.
Ngày chị đi lấy anh... Tôi uống thật nhiều rượu và khóc. Tôi chạy đến bên chị và nói:
- Tại sao tha thứ cho anh? Tại sao ngày ấy chị lại tha thứ cho con người đã phản bội?
Chị lúc nào cũng nở nụ cười bao dung với tôi, chị nói:
- San à. Em rất thông minh nhưng trong tình yêu có những thứ em không thể hiểu được đâu! Với lại, chị tin anh đi với người tốt cũng sẽ tốt lên. San có nghĩ chị là người tốt không?
- Chị rất tốt. Chị là duy nhất đối với San, chị biết không?
- San ngoan lắm, chúc phúc cho chị nhé!
- Chị ơi...
Tôi cười mà chẳng thấy niềm vui nào trong mắt cả. Tôi trốn đi một chỗ ngồi khóc, nước mắt rơi xuống đất, và chính lúc này. Gấu đến, chìa khăn cho tôi:
- Khóc là xấu xí lắm đấy.
- Không. Chỉ có tôi khóc là đẹp thôi!
- Thế tại sao em lại khóc?
- Tôi có khóc đâu, là nước mắt tự rơi đó chứ!
- Ừ, là nước mắt tự rơi.
- Mà anh là ai nhỉ? Tôi có quen không?
- Anh là anh thôi, cứ gọi anh là Gấu.
- Tên gì mà kì cục?
- Kể ra thì cũng kì cục thật!
Sau khi nói những câu vô nghĩa, rồi chúng tôi cùng phá lên cười.
Quen Gấu đơn giản như vậy đấy, tôi chẳng biết Gấu là ai, mà tôi cũng không muốn hỏi. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau ở một cái ghế đá xấu xí gần nhà ga. Hôm nào không đến thì tôi hoặc anh gọi điện báo trước, gặp xong thì anh đưa tôi về rồi lại đi mất, nên tôi cũng không biết nhà Gấu ở đâu.
Gấu bảo:
- Anh rất thích những con tàu chuẩn bị chuyển bánh, cái vẻ ì ạch của nó có vẻ hay ho ra phết.
- Ờ...
- Ờ thôi à?
- Thì còn sao nữa?
- Không phát biểu cảm tưởng sao?
- Thì San đã đi tàu đâu mà biết, chỉ thấy thật ấm cúng bởi những con người chia tay nhau ở nhà ga thôi.
- Bao giờ mình đi tàu đi!
- Bao giờ, đi đâu?
- Đi đâu cũng được. Miễn bên em!
Tôi là cô gái mãi chẳng trưởng thành. Dưới đuôi mắt hơi nhạt màu của tôi là một nốt ruồi lệ. Nó cực kỳ nhạt màu, nhưng cũng khá nổi bật trên gương mặt của tôi. Có lẽ bởi vì nó mà tôi hay khóc.
Chẳng có ai ghen tị với một cô gái thích khóc cả, những cũng không ai thèm quan tâm ngoài Gấu. Anh thường lau mặt cho tôi, rồi chìa một cái kẹo ra mỗi khi nước mắt tôi rơi, cứ như trong túi anh có cả một cửa hàng kẹo vậy.
Từ ngày đó tôi và Gấu bắt đầu trở thành người yêu, tôi luôn thấy anh giống một ông bố cần mẫn hơn. Bởi vì anh quản quá nhiều, tôi lại rất lười biếng không muốn đáp lại.
Tình yêu của chúng tôi nhạt phèo như chai rượu bị mở nút rồi lãng quên trong một cái tủ xấu xí và cũ kĩ.
Nhưng tôi rất cần Gấu. Từ khi yêu nhau cho đến bây giờ chúng tôi chưa bao giờ xa nhau cả. Anh chăm lo cho tôi từng chút một. Bởi vì vậy tôi dần dựa dẫm vào anh.
Ngày nào anh cũng để tôi dựa đầu vào anh như hai vợ chồng già. Tôi ngồi viết những câu chuyện không đầu không cuối, còn anh thì ngồi vẽ những tưởng tượng của anh ra giấy. Tôi vẫn luôn nghĩ những tháng ngày như thế là hạnh phúc.
Mà dạo này xung quanh tôi ai cũng sống thanh thản ghê gớm, đến cả tôi cũng thấy thế.
Gấu xé toạc cái tính tự ti trong bản thân tôi ra, tôi càng vui vẻ thì thấy thế giới càng lạ lẫm. Cứ như tôi không thuộc về nơi này.
Gần đây nhà tôi có một người con của bạn mẹ đến ở nhờ, tôi phát hiện ra được nhiều điều hay ho ở hắn, hắn tên Khải. Một nhạc sĩ không có tên tuổi, hắn theo đuổi ước mơ sẽ sáng tác được bài hát để đời, hắn sống rách rưới, cam chịu đi khắp nơi tìm ý nghĩa của cuộc sống, của ca từ.
Tất nhiên là hắn đi mãi vẫn chưa tìm ra. Nhưng hắn còn hơn tôi, sống đến hai mươi mốt năm mà chẳng có lấy một ước mơ, chẳng có lấy một mục đích gì.
Đến cả Gấu cũng có ước mơ làm họa sĩ. Chị thì đã thực hiện được giấc mơ làm y tá. Còn tôi chẳng biết làm gì ngoài ngày ngày mặc những thứ sặc sỡ lên người rồi đi chơi, đi ăn, đi lang thang khắp chốn như một con mèo hoang.
- Có vui không?
- Có vui không?
Nhiều khi tôi muốn hét lên như vậy. Tôi đem nỗi lo này đi hỏi Gấu, Gấu chỉ cười rồi nói:
- San này. Em thích làm gì nhất?
- Em thích mặc quần áo đẹp và đi chơi.
- Còn việc gì nữa không?
- Em thích viết nữa, nghĩ ra những câu chuyện nhỏ như một thú vui.
Gấu suy nghĩ một chút rồi bảo tôi:
- Vậy thì San thử viết đi, đến khi nào những gì San viết ra đủ để có ý nghĩa với chính San. Hãy chia sẻ với anh và với người khác, có khi San lại được chào đón đó.
- Nhưng San muốn đi làm cơ!
- San muốn làm gì?
- Không biết.
Đem vấn đề này hỏi chị thì chị khuyên tôi đi làm người mẫu. Tôi cười ngặt nghẽo với cái ý nghĩ sáng tạo đó của chị.
Thật sự đi làm không phải là một chuyện dễ, tôi đã quen với việc hàng tuần mẹ đưa cho tiền ăn, tiền mua sắm, tiền tiêu vặt rồi. Tôi đã từng nghĩ thế là đủ. Nhưng bây giờ mới thấy mình sống vô vị đến không ngờ.
Gấu là sinh viên, anh có bạn bè, có cả tương lai, đi bên anh tôi thấy mình bé nhỏ và mờ nhạt.
Trước đây tôi cũng có một vài ước mơ, hồi tôi mười lăm tuổi, ước mơ làm ca sĩ, nhưng tôi đành vỡ mộng vì giọng tôi quá bé. Tôi cũng muốn đi học trường kinh doanh nhưng ba tôi bảo không hợp. Giờ thì tôi lại muốn làm sinh viên, Nhưng muộn rồi, tôi đã hai mươi mốt. Tôi không đủ kiên nhẫn để học và để thi cử.
Vậy phải làm gì đây?
Suốt hai tháng trời tôi nằm trong nhà để suy nghĩ về tôi, về Gấu, về chị, về công việc và về cuộc đời của tôi. Tự nhiên chân tay rệu rã đến mức chẳng muốn gặp bất cứ ai, tôi sinh ra chán ăn. Tôi bắt đầu ghét chính tôi, muốn đập phá tất cả, muốn khóc...
Suốt ngày chỉ có khóc, quả thật tôi chả biết làm cái quái gì ngoài khóc.
Đúng lúc tôi bế tắc nhất. Gấu đi. Anh gọi cho tôi bảo sẽ sang Pháp. Ở nơi đó anh sẽ thực hiện được giấc mộng của mình.
Thật ra tôi không bất ngờ cho lắm, anh đã nói với tôi rất nhiều lần rồi.
Đêm anh bay. Tôi cười vô tư chúc anh may mắn.
Anh hứa sẽ viết thư và gọi điện cho tôi, tôi hứa sẽ sống tốt, chúng tôi chào nhau như hai người bạn.
Có lẽ tôi và Gấu đã hiểu được nhau. Chúng tôi chỉ nhìn nhau mà cười. Nhưng trong lòng tôi. Đó là một đêm hè buồn tẻ, buồn đến nỗi nước mắt trong lòng chỉ chực tuôn ra...
Cuối cùng cái con người ù lì, lười biếng là tôi cũng chịu đi làm, nhờ một người bạn của mẹ giới thiệu, tôi được nhận vào một Nhà Xuất bản tư. Nơi mà chẳng cần bằng cấp gì, chỉ cần thực lực, công việc hàng ngày chỉ là dịch những cuốn tiểu thuyết sang tiếng Việt.
Với tôi thì đó là công việc nhàn hạ, bởi vì ba tôi là người Anh. Tôi được giao tiếp bằng hai thứ tiếng từ khi còn bé nên không có gì là bỡ ngỡ cả. Có lẽ đó cũng là thế mạnh duy nhất của tôi.
Đi làm, có tiền, cuộc sống cân bằng, chẳng phải những thứ tôi hằng mong đợi là đây sao? Sao tôi không vui lên một chút nào vậy?
Cho đến một hôm tôi được nhận dịch một truyện ngắn tầm khoảng tám ngàn chữ.
Ngồi đọc và nghiên cứu kĩ, truyện nói về một cô bé bị mắc bệnh tự kỉ. Nhưng sau đó cô phát hiện ra mình thích may vá, cô học may và sau đó trở nên thành công với công việc của mình. Cậu truyện rất đơn giản, của một tác giả tôi chưa nghe tên bao giờ.
Nhưng đối với tôi đó thật sự là một cuốn truyện có ý nghĩa to lớn, có lẽ vì giọng văn hay hay chỉ bởi vì cô bé ấy có điểm gì đó giống tôi.
Đến khi cuốn sách được xuất bản. Chị biên tập nói với tôi:
- San, giọng văn của em rất lạ, cuốn hút, sao em không thử viết?
Gấu cũng đã từng giục tôi viết. Sao tôi không thử nhỉ? Tôi về hỏi mẹ:
- Mẹ, ngày xưa mẹ có ước mơ gì không?
- Có, ngày xưa mẹ muốn có một cửa hàng đồ chơi thật to, nhưng yêu và kết hôn với ba. Sinh chị con và con. Mẹ đã quên mất ước mơ đó rồi.
- Sao mẹ không thử hoàn thành giấc mơ? Tôi hỏi mẹ bằng giọng ngập ngừng.
Mẹ ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Một lúc sau mẹ mỉm cười và nói:
- Ừ. Để mẹ suy nghĩ nghiêm túc rồi sẽ trả lời San nhé!
Phải rồi, có lẽ ước mơ của tôi là viết. Cái ước mơ đã bị tôi cho ngủ quên từ bao lâu rồi. Sao điều đơn giản vậy mà tôi lại không dám làm chứ?
Tôi viết thư cho Gấu, kể qua loa về cuộc sống, chúc anh vui vẻ và tất nhiên chẳng nhắc gì tới vụ viết lách.
Một hôm Khải. Người bạn nhạc sĩ của tôi chạy về nhà và khoe với tôi:
- San này, tôi đang sáng tác bài hát của cuộc đời mình đấy, San nghe thử không?
- Mừng quá nhỉ, cho San nghe thử đi!
Khải bắt đầu hát:
"Khi giọt nước mắt khô đi.
Em có nhìn thấy những điều tốt đẹp bị che khuất sau nỗi buồn.
Em cứ mải mê chạy theo lối mòn của cuộc đời.
Sao em không ngoảnh lại.
Để nhìn thấy yêu thương lúc nào cũng quanh ta.
Tạm biệt em ngày đó. Lau những giọt lệ kia đi.
Tạm biệt em ngày đó, hãy lớn lên đi nào..."
Tai tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Nước mắt tự rơi, mọi thứ nhòa đi. Từng đoạn nhạc trong veo thấm vào lòng tôi. Bài hát hay không phải vì lời mà vì Khải đã hát hết nỗi lòng của tôi.
Khải và cả tôi nữa. Hai đứa cứ ngồi đó cười không mục đích. Một lúc sau Khải rủ rê:
- Đi uống rượu đi!
- Ừ, được thôi. Phải chúc mừng chứ!
- Tôi chạy lên phòng lấy ví, chần chờ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Mà mặc kệ. Tôi không suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn uống.
Lúc đó là mười giờ đêm. Tôi và Khải vừa uống vừa ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện.
Chúng tôi ngồi uống đến tầm hai giờ sáng. Về nhà với cái đầu đau như búa bổ, tôi chẳng buồn tắm rửa mà leo lên giường ngủ luôn.
Sáng tỉnh lại, nghĩ lại đêm qua tôi bật cười. Từ khi nào tôi lại biết đi uống rượu? Thật không thể tin nổi.
Với tay tìm cái điện thoại xem giờ, tôi giật mình thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của chị.
Tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo lại rồi vội vàng gọi điện, một lúc sau chị mới nghe máy, lúc này giọng chị đã khàn đặc, chị gọi khẽ:
- San ơi...
Chị khóc gọi cho tôi từ đêm qua vậy mà tôi lại mải mê đi uống rượu. Trời ơi tôi đã làm gì thế này?
Vội vàng chạy đến bên chị, thật may mắn là chị vẫn rất bình tĩnh, chỉ là hai mắt sưng lên không thể che giấu nổi. Tôi nhìn chị, không nén nổi oán hận, tôi hỏi:
- Chị! Lựa chọn của chị là ở bên cạnh anh, chị có thấy hạnh phúc không? Dù nhận được bao nhiêu chúc phúc của mọi người, liệu chị có vui không?
Chị chỉ im lặng ngồi đó không trả lời. Nhìn vẻ mặt buồn bã ấy tôi không đành lòng trách mắng nữa, tôi ôm chị vào lòng và bảo:
- Chị, San ở đây!
Cuối cùng thì tôi cũng bắt tay vào viết cuốn sách đầu tiên. Lý do thì cũng buồn cười. Đang ngồi ăn cơm thì mẹ tôi kể chuyện về một cô gái ở cơ quan, tôi nghe thấy rất thú vị nên tự dưng muốn viết, vậy là bật máy tính lên gõ một cách vô thức. Cuối cùng lại viết ra một truyện ngắn chẳng có tí liên quan nào đến cái cô cùng cơ quan với mẹ cả.
Câu chuyện đầu tiên lại viết về chị tôi...
Có khi là viết để vơi nỗi bực tức trong tôi, hoặc là để kêu gọi một tí lòng can đảm. Kệ đi, dù sao viết xong tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen mặc những thứ sặc sỡ và thói quen đi lang thang.
Nhưng đi một mình không có Gấu ở bên, tôi mới nhận ra Gấu rất quan trọng...
"Gấu. San nhớ anh lắm, về đi!"
Tôi viết một bức thư gửi cho Gấu với một câu vỏn vẹn như vậy.
Gấu viết lại:
"San ở nhà ngoan. Khi nào kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long. Anh sẽ về. Anh cũng nhớ San."
Ngày tuyển tập truyện ngắn của tôi xuất bản là một ngày mưa. Cuốn sách do chính tay tôi biên tập. Ngay lúc này tôi rất nhớ Gấu. Tôi kí vào một quyển sách và gửi sang Pháp với mong mỏi anh sẽ để ý tới cố gắng của tôi.
Nhưng Khải thì lại thất bại thảm hại.
Bài hát của Khải không được đón nhận, Khải suốt ngày đi uống rượu. Lúc nào về nhà cũng say và về nhà trong tình trạng lơ mơ.
Một hôm Khải về. Say rượu, nhìn thấy tôi, lao tới ôm lấy tôi. Tôi sợ quá đẩy mạnh hắn ra và tát mạnh lên mặt hắn, tôi mắng:
- Khải, Khải nhìn lại mình đi, mới có một lần thất bại lại từ bỏ à? San nhìn lầm Khải rồi sao?
Nhưng một thằng say thì biết cái gì, hắn lao vào tôi bất chấp. Một đêm điên cuồng, nhắm mắt lại, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Ai đến cứu tôi đây, Gấu ơi...!
Ngày hôm sau Khải đi mất, để lại một tờ giấy ghi hai chữ "xin lỗi", còn tôi ngồi nhìn vệt máu trên giường và không biết đối mặt với cuộc đời như thế nào nữa.
Tôi thật ra là một con người rất lãng mạn, tôi không thể chấp nhận được vết nhơ đó, tôi không thể!
Soi gương nhìn vào gương mặt xanh xao, đôi môi khô nẻ. Tôi suy sụp nhanh chóng, vệt máu kia ám ảnh cả vào trong giấc mơ. Tôi bắt đầu không dám ngủ. Cứ nằm là gặp ác mộng, tôi nghĩ mình dơ bẩn. Những ngày này tôi chỉ nằm trong phòng và ngừng hết mọi hoạt động...
Đau khổ quằn quại, sống không bằng chết. Tôi lại trở về mốc của một năm trước. Vậy cả năm qua tôi cố gắng vì cái gì chứ?
Cứ như trước đây, cứ sống mà chả nghĩ gì cả lại hay, cái cuộc đời này đầy rẫy cạm bẫy và đầy rẫy nguy hiểm. Tôi mới hai mươi mốt tuổi, chẳng biết làm gì ngoài giấu chính mình đi.
Mẹ tôi đau lòng nhìn tôi suy sụp mà không biết làm sao. Cô giúp việc nhìn tôi lắc đầu thở dài...
Tôi nhìn ánh nắng sớm chiếu vào phòng, thầm nghĩ: "Lại một ngày nữa trôi đi, liệu đời tôi còn lại bao nhiêu ngày nữa đây?"
Từ hôm đó trở đi, tôi không viết thư cho Gấu nữa, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.
Thư Gấu gửi về rất nhiều nhưng tôi không đọc. Nhìn lên điện thoại, bây giờ đã là tháng tám. Sắp đến tháng mười rồi. Nghĩ đến ngày anh trở về tôi lại thấy sợ hãi.
Tôi viết cho anh một bức thư nhưng không gửi mà cất vào ngăn kéo.
"Gấu ơi, chắc anh không biết chuyện, nếu không anh sẽ lại bỏ rơi em thôi.
Em như một con bướm, vì cố gắng thoát ra khỏi kén quá sớm nên em yếu ớt không đủ sức bay lên, không đủ sức để tồn tại, cánh kia đã gãy rồi, con bướm chỉ còn chờ đợi cái chết đến với mình.
Em là cô gái lệ, nhưng bây giờ chẳng ai sẽ như anh đến đưa kẹo an ủi em."
Tôi quyết định gọi điện kể hết cho chị nghe, chị vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi và nói:
- San này, trong cuộc đời ai cũng gặp phải việc mình không muốn, ai cũng sẽ có lỗi lầm, chủ yếu là con người ta có học cách tha thứ cho nhau không. Như chị, như anh, chẳng lẽ không làm sai bao giờ. Anh còn phản bội chị nhiều lần, chị hận lắm nhưng chị yêu anh, vì yêu nên chị có thể bỏ qua được tất cả.
Nói đến đây chị cười khẽ rồi mới tiếp tục:
- Còn gì hạnh phúc hơn là ở bên người mình yêu đâu, phải không San?
- Chị không dám nói mình hạnh phúc. Nhưng chị đã lựa chọn và đã chấp nhận sống như vậy, chị không hối hận San à. Em còn rất trẻ để làm lại. Em cứ ngồi đây trong khi cuộc sống sẽ chẳng vì em mà dừng lại. Em không chịu đứng lên thì cả đời em cũng chỉ ngồi đây và hận đời, hận bản thân thôi.
- Em hãy học cách tha thứ. Mà việc đầu tiên em nên làm là tha thứ cho bản thân. Em không sai gì cả... Tin chị đi, San của chị mãi mãi là cô bé xinh đẹp nhất trong lòng mọi người.
- Rồi ngày nào chị cũng sẽ đến để nói cho em hiểu, thế gian này còn nhiều người giống em, và còn khổ hơn em nữa kia. Nhưng họ không bị đánh mất niềm tin như em đâu.
Chị nói thật nhiều, còn tôi ngồi đó, im lặng ngẩn ngơ. Tôi hiểu hết lời chị nói nhưng không thể tự đứng dậy được. Tự thu mình lại thì đơn giản nhưng tôi lại tạo cho mình một cái vỏ ngoài quá cứng rồi...
Rồi tôi đi du lịch. Tôi lấy tiền nhuận bút và tiền bán sách để dành được đi xa một chuyến. Đi một mình khiến tôi có thể suy nghĩ chín chắn hơn.
Đêm ngồi nơi đất lạ. Nhớ mẹ. Nhớ chị.
Tôi gọi về cho mẹ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi.
Tôi chỉ nói được một câu rồi ngồi khóc. Mẹ nghe vậy cũng khóc theo. Nước mắt có thể tẩy rửa tất cả hay sao mà tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tôi cứ đi, gặp được nhiều cảnh đời éo le tôi mới nhận ra việc tôi trải qua thật sự không là gì cả. Rồi một ngày kia tôi quyết định viết tiếp, viết về những người con gái, viết về những người như tôi.
Tôi không rõ mình thay đổi từ lúc nào nhưng tôi thấy mình khác lắm. Dù sao trong lòng tôi đã nhen nhói lên một đốm lửa...
Khi tôi về đến Hà Nội là Gấu đi đón. Hôm đó là một ngày thu đẹp trời, Gấu đứng trước mặt tôi, dang tay ra ôm tôi, anh nói:
- Không sao đâu, San à, anh đã ở đây rồi!
Đúng là Gấu của tôi đã về rồi. Anh còn mập hơn trước một chút, đẹp trai và từng trải hơn.
Tôi nhìn anh, bao nhiêu sự cứng cỏi vứt hết, tôi khóc oà lên như trẻ nhỏ.
Gấu ngồi ôm tôi hết cả một buổi chiều, tôi ngừng khóc và bảo:
- Anh lại dẫn San đi chơi nhé!
Gấu lúc nào cũng nở cười hiền lành và chẳng từ chối tôi bao giờ. Chúng tôi lại đi lang thang khắp phố phường Hà Nội.
Một ngày Gấu dẫn tôi lên chùa xin xăm, tôi thấy nơi này bình yên quá bèn trêu anh:
- Hay San lên chùa đi tu luôn, anh nhé!
- Không được, San còn phải làm vợ anh chứ, đi tu thì để anh ế à?
Tôi ngỡ ngàng với lời anh nói, vợ ư? Tôi cũng được làm vợ sao? Dường như có thứ gì đang vỡ oà ra trong tôi.
Nắm chặt tay để bình tĩnh lại, tôi thấy không công bằng cho Gấu, anh tốt đến vậy tại sao lại yêu phải đứa như tôi chứ? Tôi quyết định thẳng thắn kể lại cho anh nghe mọi chuyện từ khi anh đi. Tôi không muốn giấu anh việc gì nữa.
- Thật ra anh biết hết rồi, chị đã nói tất cả cho anh. San biết không? Anh chỉ biết San là một cô gái rất tốt là đủ rồi. San không sai, đừng hạ thấp chính mình!
Tha thứ là vậy sao? Nhưng tôi có thể tha thứ cho chính mình không? Ngập ngừng, tôi nói lí nhí:
- Mình cưới nhau đi Gấu ơi!
- Ôi, câu này đáng lẽ phải để anh nói chứ!
- Vậy cưới ngay hôm nay đi!
- Không được!
- Vì sao?
- Vì anh muốn San là một cô dâu xinh đẹp nhất trên đời cơ, hơn nữa, anh phải xin phép ba mẹ San đã chứ!
Tôi ôm cổ Gấu, kiễng chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi cười thật tươi và nói:
- Anh này, mình đi xa đi! Đi tàu nhé. Em muốn đi xa cùng anh.
- Ừ, lời hứa ngày xưa vẫn chưa thực hiện mà, San muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được. Miễn bên anh...
Tôi lại cười. Văng vẳng đâu đây là bài hát của Khải. Có lẽ tôi cũng tha thứ cho người ấy rồi...
"Khi giọt nước mắt khô đi.
Em có nhìn thấy những điều tốt đẹp bị che khuất sau nỗi buồn.
Em cứ mải mê chạy theo lối mòn của cuộc đời.
Sao em không ngoảnh lại.
Để nhìn thấy yêu thương lúc nào cũng quanh ta.
Tạm biệt em ngày đó. Lau những giọt lệ kia đi.
Tạm biệt em ngày đó, hãy lớn lên đi nào..."
Mặc vào người bộ váy sặc sỡ. Tôi cứ đi nhẹ nhàng như một chú mèo hoang bước giữa đêm hè.
- Nhưng hạnh phúc, chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây!