... " Em và cô ấy, anh không phân biệt được đâu mới là yêu sao ? Không phải em từ bỏ, nhưng vào thời khắc này, thực sự kiệt sức rồi... không còn muốn.. chờ anh nữa.. Thiên, tạm biệt."
*****
Chỉ còn không đầy ba mươi phút nữa là Dục thị sẽ phải tuyên bố phá sản, Phương Nghiên đứng lặng trên sân thượng toà nhà S, mơ hồ nhìn xa xăm. Kết thúc rồi Dục Hiên, cô và Dục thị nhất định phải trả giá cho tất cả những việc làm sai trái mà các người gây ra cho Phương thị. Bà ngoại, người an âm được rồi...Đứa cháu bất hiếu của người không làm người thất vọng...
Gió cuối thu khẽ thổi làn tóc cô..
20..
15...
10...
2..
Không quá 1 phút nữa ,tất cả sẽ chấm dứt tại đây... Phương Nghiên lặng lẽ đón chờ thời khắc mong đợi ấy.
30..
15..
5 giây cuối cùng..
Ting!
Điện thoại cô bỗng hiện thông báo mới nhất của cuộc họp báo do Dục thị chủ trì :" Tin mới nhất, vào sáng nay, ở những giây phút cuối cùng trước khi phải tuyên bố phá sản, Dục thị đã bất ngờ vực dậy trước bờ vực phá sản. Tập đoàn Minh thị đã rót nguồn đầu tư khổng lồ vào Dục thị..."
Phương Nghiên đứng sững người, cô không nghe nhầm chứ? Minh thị? Là Minh thị sao?! Trái tim ấm áp nơi lồng ngực bỗng nhói đau vô cùng, cô tức tưởi bật khóc không thành tiếng...
Mở điện thoại, Phương Nghiên lướt tìm cái tên "Dịch Thiên", khó khăn nhấn nút gọi. Từng hồi chuông dài vang lên như rút cạn sức lực của cô.
Píp!
Bắt máy rồi, nhưng đầu dây bên kia là khoảng im lặng dài...
Phương Nghiên run giọng hỏi: Tại sao?
Đầu dây vẫn im lặng.
- Tôi hỏi anh là tại sao? Cô mất dần kiên nhẫn.
- Tiểu Thiên , làm gì ở ngoài ban công vậy? Lạnh chết đi được, lại đây ôm người ta đi nào. Người ta còn chưa cảm ơn anh về vụ giúp nhà họ Dục nữa ..Ư ư •~ Người ta muốn anh..ư..a.. ư . Tiểu..Thiên.. nhẹ thôi... a ..
Là giọng của Dục Hiên?! Họ đang..? Phương Nghiên cười lạnh, ra là vậy, đây là lựa chọn của anh?
-Chọn cô ta?
-...
- Minh Dịch Thiên, đây thực sự là quyết định của anh? Ra là tôi tự mình đa tình rồi...
- Dục Hiên ! Cô đang làm gì vậy ! Cô dám bắt điện thoại của tôi?
Ở đầu dây bên kia, Minh Dịch Thiên tức giận giật lấy điện thoại từ tay Dục Hiên, hai chữ " Nghiên Nghiên " làm tim anh lệch nhịp, anh khẩn trương:
- Nghiên! Em hãy để anh giải thích.. Giờ em đang ở đâu? Ở yên đó chờ anh, 5 phút, không, 1 phút! Chờ anh 1 phút, đừng ngắt máy...
Minh Dịch Thiên lập tức định vị GPS của cô , điều động trực thăng riêng lập tức đi tìm cô.
- ... Được, tôi đợi anh...
Trực thăng nhanh chóng đáp đúng vị trí, nơi Phương Nghiên đang đứng lặng lẽ..
- Nghiên!
- Đừng qua đây!
- Nghiên, nghe anh nói..
- Anh yêu cô ta?
- Không!
- Anh yêu tôi?
-..Anh..
- ...Minh Dịch Thiên, bảy năm thanh xuân của tôi, cuối cùng chỉ đổi được phút do dự này của anh?
- Không, Nghiên..
- Đúng, bảy năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đó là tất cả những gì tôi dành cho anh..Nó không đáng được trân trọng sao?
Giọng cô run rẩy, nước mắt sớm đã rơi lã chã.
- Nghiên.. - Anh nhìn cô đến đau đớn.
- Không phải muốn từ bỏ.. nhưng giờ phút này, tôi mệt rồi, thực sự không còn đủ sức nữa... không còn muốn..đợi anh nữa..Thiên..Vĩnh biệt!
Cô nhắm mắt, giọt lệ cuối cùng rớt trên gò má, lăn dài trên cổ, chạm vào sợi dây chuyền anh từng tặng cô... Cô nhảy xuống.
- K H Ô N G G G !!! N G H I Ê N N N N!!!!!