LÂM TỔNG ĐẾN RỒI!
Tổng giám đốc công ty kêu lên. Mọi người nhanh chóng tiến ra cửa chính, xếp hàng ngay ngắn, chỉnh đốn trang phục thật nghiêm chỉnh.
Lúc này một chiếc siêu xe có một không hai đi đến. Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước xuống.
- Đó là Lâm tổng đúng không. đẹp trai quá!
Mấy cô nhân viên nữ bắt đầu nhốn nháo.
Lâm Hiên là người thừa kế duy nhất của đại gia tộc Họ Lâm. Trong tay anh nắm giữ không chỉ là khối tài sản khổng lồ của gia đình mà còn có một công ty bất động sản quy mô toàn thế giới do chính tay anh tạo nên.
Lâm Hiên tiến vào công ty, tất cả nhân viên cúi đầu xuống và đồng thanh" chào buổi sáng Lâm Tổng". Anh vẫy tay ra hiệu đi một mạch vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, mọi người xung quanh bắt đầu tản ra ai làm việc nấy. Lâm Hiên vào phòng làm việc ngồi xuống ghế, thư ký của anh bắt đầu đi vào: " thưa Lâm Tổng, lịch trình của anh hôm nay là...."
Lâm Hiên nghe thư ký đọc cái lịch trình hết 15'. Là một tổng tài thì việc trong một ngày cần làm đương nhiên phải nhiều hơn người khác rồi. Việc đầu tiên trong ngày hôm nay là tuyển trợ lý cho anh. Vì đây là công ty lớn, nên sau việc tuyển nhân viên rất quan trọng. qua nhiều cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng chọn được hai cô gái. Người thứ nhất tên Lộ Bạch, một cô gái có khuôn mặt dễ thương ăn mặc giản dị, lại vô cùng lễ phép tất nhiên cô ấy cũng rất giỏi. Người còn lại Mộng Mộng, con gái của thị trưởng thành phố T, cũng là hôn thê của Lâm Hiên do gia đình sắp xếp. Hai người bắt ngồi trong phòng họp đợi sẵn, Lâm Hiên đi vào, nhìn lướt qua Mộng Mộng và dừng mắt lại ngay Lộ Bạch, anh cười khảy một cái rồi ngồi xuống. Thư ký Đường bắt đầu giới thiệu:
- đây là Lâm Tổng, là cấp trên duy nhất ở công ty này của hai vị tiểu thư. Còn tôi là thư ký của anh ấy Đường Nhiên, nếu có gì thắc mắc có thể đến tìm tôi.
Thư ký Đường quay sang Lâm Hiên nói vừa nói vừa chỉ:
- đây tiểu thư Mộng Mộng
- còn đây là tiểu thư Lộ Bạch.
- là hai người đậu phỏng vấn làm trợ lý tổng tài của anh. Lâm Hiên nghe xong cười:
- chào mừng hai cô đến công ty của tôi. vị trí trợ lý tổng tài này rất nhiều việc cần làm nên mong các cố gắng hết sức làm việc. Bây giờ các cô hãy về phòng làm việc và nhận nhiệm vụ mà làm đi.
Nói xong anh rời đi còn thư ký Đường ở lại hướng dẫn cho hai trợ lý mới này.
Họ được sắp xếp làm chung phòng với Đường Nhiên.
Ngày đầu làm việc nhưng Đường Nhiên thích tính tình hoạt bát, nhanh nhẽn, dễ thương và thân thiện của Lộ Bạch. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ và nhanh chóng họ kết bạn wechat với nhau. Trong phòng có ba người, hai người kia rất thân thiết còn lại Mộng Mộng vì tính khí tiểu thư nên chỉ ngồi một mình góc như vô hình. Một lúc sau, tiếng điện thoại bàn reo lên từ chỗ làm của Lộ Bạch, đó là của Lâm Tổng, cô nhanh chóng bắt máy. Đầu dây vang lên giọng nói " qua phòng tôi ngay". Chưa kịp trả lời thì điện thoại đã tắt.
- Bạch Bạch có chuyện gì vậy?
thư ký Đường lên tiếng hỏi.
- không có gì, là Lâm Tổng gọi tôi, tôi đi đây.
Nói xong cô nhanh chóng rời đi mà không để ý có người đang ganh tỵ với cô.
Lúc này Lâm Hiên đang ngồi trong phòng làm việc chờ đợi , tiếng gõ cửa vang lên:
- cốc...cốc...
- vào đi
Anh nhanh chóng đáp.
Lộ Bạch đi vào. Anh nhìn thấy cô lại nở một nụ như lúc sáng.
Theo Lộ Bạch biết thì Lâm Tổng rất lạnh lùng, rất ít khi cười với người khác giới. Nhưng anh ấy đã cười với cô hai lần trong một ngày.
- công việc mới thế nào?
Anh bắt đầu lên tiếng hỏi cô.
Cô mỉm cười nói:
- tôi rất thích công việc ở đây, mọi người đều rất tốt với tôi. Đặc biệt là thư ký Đường, anh ấy rất hòa đồng, tôi và anh ấy còn kết bạn wechat nữa.
Nghe đến đây, sắc mặt anh tối lại:
- có vẻ như cô rất thích thư ký Đường nhỉ?
Lộ Bạch nghe có gì đó sai sai nhưng chưa kịp phản bác thì anh đã đến trước mặt cô, một khoảng cách rất gần. Anh đưa tay bế cô lên bàn làm việc, áp sát cô xuống, cô dùng hết sức vùng vẩy nhưng không được. Nhìn thấy cô cố gắng để thoát ra khỏi anh miệng lại liên tục la lối mà
không biết phòng của anh được làm bằng chất liệu riêng biệc bên ngoài không thể nghe được âm thanh bên trong nhưng ở bên trong có thể nghe được bên ngoài rất rõ ràng. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô. Nụ hôn của anh rất ngọt nó như một thứ câu dẫn cô chìm đắm vào nó, bỗng dưng cơ thể cô nóng rang, hai tay vô giác ôm lấy anh. Lúc này tim cô như loạn nhịp, đầu óc cô mơ hồ phối hợp với anh. Bàn tay anh bắt đầu tiến vào áo cô. Lộ Bạch cảm nhận được hơi ấm của bàn tay bừng tỉnh đẩy anh ra. Gương mặt cô vừa gượng vừa giận vì vô duyên vô cớ bị cưỡng hôn. Cô quay lưng chạy một mạch về phòng chợt nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi hết chỉ còn mình thư ký Đường. Nhìn thấy cô quay về anh cười:
- Bạch Bạch về rồi à. đói chưa, tôi đưa cô đi ăn nha.
-được!
Hai người đi ra mà không để ý có một người đang nhìn theo hai người.
Đến nhà hàng hai người bắt đầu gọi món. Cô vẫn đang bị nụ hôn của Lâm Tổng ám ảnh.
Cô cảm thấy Lâm Tổng thế nào? Thư ký Đường lên tiếng.
- khác xa với lời đồn.
Cô nhanh chóng đáp:
- trước kia tôi nghe nói anh ta là người mắc bệnh sạch sẽ gì đó, không tiếp xúc với người khác giới như theo ta thấy anh chính là đại biến thái.
- hửm...sao lại là đại biền thái. sảy ra chuyện gì sao?
Thư ký Đường lại hỏi.
- đúng! lúc nãy anh ta gọi tôi vào văn phòng rồi ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của tôi.
Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau lưng cô:
- Vậy nụ hôn của ba năm trước không phải là nụ hôn đầu sao?
Cô bất giác nhìn ra sau, đó là Lâm Tổng.
- ba....b.a..ba năm trước, sao tôi không biết gì vậy. chắc là ngài nhận nhầm người rồi.......
- nhận nhầm ák! nhìn ta giống nhận nhầm à, dù em có biến thành tro anh cũng nhận ra em.
Anh từ từ đến ngồi gần bên cô rồi ra hiệu cho thư ký Đường.
Thư ký Đường lên tiếng:
- đển tôi kể cho cô nghe nha Bạch Bạch!
Thì ra ba năm trước lúc còn là sinh viên vì cần tiền để đóng tiền học nên cô phải đi làm thêm ở một nhà hàng. Một hôm cô bị một người khách chuốc thuốc, lúc thuốc bắt đầu phát tán thì cô được đưa vào phòng của Lâm Tổng. Do tác dụng của thuốc cô đã cưỡng hôn anh, cũng trong giây phút đó anh phát hiện ra cô là người con gái đầu tiên không bị bệnh sạch sẽ của anh miễn dịch. Nhưng vì làm việc quá sức nên cô ngất ngay trong vòng tay của anh. Lúc này anh đã xác định cô là người con gái của đời anh.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy nhưng đầu óc còn nửa tỉnh nửa mê. cô mơ hồ nhớ về hôm qua nhưng lại không nhớ được mặt của anh. Nhân lúc anh còn đang trong phòng tắm. cô nhanh chóng viết lại cho anh vài chữ và kèm theo đó là 300 ngànNNT rồi bỏ đi. Anh đã tìm kiếm cô suốt ba năm nhưng không biết là sau đêm gặp gỡ định mệnh đó cô nhận được một suất học bổng du học nước ngoài.
Lúc này trong đầu cô lại nhìn anh một con mắt khác, không ngờ người đàn ông cao cao tại thượng này lại một lòng tìm kiếm cô trong suốt ba năm qua.
Hết giờ nghỉ trưa, cô cùng đi cùng xe với Lâm Hiên về công ty ai ngờ anh đột nhiên ngừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp, anh xuống xe trước rồi mở cửa cho cô, anh nắm tay cô đi vào cửa hàng nhân viên nhanh tiến ra chào đón khách:
- chọn giúp tôi vài bộ đồ cho cô ấy.
Anh nói với người nhân viên.
Lúc này cô đang rất ngạc nhiên không biết tại sao anh lại đưa cô tới đây và còn mua đồ cho cô.
- Lâm Tổng! đã đến giờ làm ở công ty rồi nếu còn không về tôi sẽ bị trừ lương đó.
Cô quay sang Lâm Hiên nói.
- có tôi ở đây ai dám trừ lương em chứ!
Lâm Hiên vừa nói xong thì nhân viên lúc nãy đi đến mời cô vào trong thử đồ.
5' sau, cô bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ mới.
Trong cô như một tiểu thư thực thụ, bộ đồ tôn lên làn da trắng mịn của cô, kết hợp với đồ trang sức đi kèm khiến cho anh choáng ngợp trước vẻ đẹp đó.
Sau khi mua đồ xong anh đưa cô đến một buổi tiệc, ở đây có rất nhiều người nổi tiếng và quyền cao chức trọng. Thì ra đây là tiệc sinh nhật của mẹ anh, mục đích anh đưa cô đến đây là muốn ngăn ba mẹ anh công bố hôn lễ của anh cùng với Mộng Mộng và nói với mọi người cô là người con gái anh muốn cưới làm vợ. Ba mẹ Lâm Hiên nghe anh tuyên bố xong liền tức giận kêu anh và cô vào phòng khách nói chuyện riêng. Trong đầu cô đang rất rối,không chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông xa lạ cô vừa gặp chưa được một ngày này đang nói muốn cưới cô." chắc chắn là tên Lâm Hiên này muốn lấy mình làm bia đỡ đạn để phá bỏ hôn nhân của anh ta. đáng ghét", cô thầm nghĩ.
Nhưng đã sai, thực ra anh đã đợi giờ phút này ba năm rồi, anh đã yêu cô ngay lần đầu gặp. Sau khi kể hết chuyện giữa anh và cô cho Lâm lão gia và Lâm phu nhân nghe, họ đã nhìn cô một lượt rồi gật đầu, ba mẹ Lâm Hiên cũng không phải người độc đoán, họ đồng ý cho hai người quen nhau, ngay lúc này anh lấy trong túi ra một cái hộp nhẫn, quỳ xuống bên cạnh cô và ngay trước mặt cha mẹ của mình.
- anh ta đang cầu hôn mình ư?
Cô đang rất ngạc nhiên, đã hai mươi mấy chưa biết gì là yêu mà giờ này người đàn ông cô vừa gặp lại đang cầu hôn cô.