Tại sao ông trời lại bất công như vậy, do ta sai sao? Hay do ta mệnh không tốt? Ta muốn gia đình, ta muốn huynh đệ, muốn sư tỷ, muốn mọi người còn sống mà không được sao? Cha nương bỏ mình cứu ta, sư huynh cũng vì phản phệ mà ra đi ngay trước mắt, sư tỷ cũng vì đỡ kiếm cho ta và sư huynh mà cũng bỏ mạng, tỷ phu cũng vì sư huynh mà chết, bỏ lại đứa con chưa tròn tháng.
Ta muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi mà. Tại sao không ai hiểu?
"Liên Hoa Ổ diệt môn ai thấu hiểu
Giờ đây vang dội chốn hư danh
Anh kiệt xuất tích không ai bằng
Ghen tị với thành quả người đạt được."
Lúc xưa ba nhà Lam Nhiếp Kim kết nghĩa huynh đệ, để Giang Gia non trẻ mới vực dậy, Mi Sơn Ngu Thị cùng 1 số gia tộc nhỏ khác bị Ôn cẩu hại sang 1 bên. Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên, để lại cho ai ở đó 1 nỗi nặng nề, mất mát. Sâu sắc nhất vẫn là Giang Trừng đơn độc chiến đấu vì Giang Gia.
Khi chiến thắng không ai nói với hắn một câu :
"Ngươi làm rất tốt, ngươi đã trả thù được cho gia đình huynh đệ gia tộc của mình rồi."
Nếu không có ai động viên hắn, chi bằng ta viết 1 câu chuyện về hắn. Cho hắn 1 gia đình toàn vẹn cho dù đó chỉ là mộng ảo. Cho hắn tình thương mà hắn thiếu sót. Người đời chỉ biết đến một Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn lạnh tâm mà không biết hắn đã trải qua những gì mà trở nên như vậy. Ta viết nên một câu chuyện mộng ảo mà hắn là nhân vật chính còn ta là người đồng hành cùng hắn, bảo vệ hắn, cho hắn một cảm giác yêu thương bao bọc. Hãy để ta có cơ hội sửa chữa sai lầm của kiếp trước.
Đời trước ta không mang lại hạnh phúc cho ngươi, đời này cũng không thể bù đắp cho ngươi bởi ta không có cảm xúc, chi bằng đời này ta kính ngươi vậy. Làm bầy tớ trung thành của ngươi ta cũng rất tốt, người khổ nhiều rồi. Đời này, ta bồi người.