Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhẹ nhàng rọi lên gương mặt thanh tú của Tiêu Vân Ly
"Cạch(tiếng mở cửa)"
Giúp việc bước vào phòng gương mặt tươi cười nhỏ giọng hỏi:
"Tiểu thư!À không Cố phu nhân! Cô dậy chưa?"
Trong lúc còn đang say ngủ cô ngơ ngác trả lời:
"Vâng,mấy giờ rồi?"
Gương mặt cô bừng tỉnh,cô đột nhiên nói lớn đầy vẻ ngạc nhiên:
"Cố phu nhân?!"
Người giúp việc đứng cạnh cửa ra vào bấc giác bị cô dọa cho sợ hãi,hai đôi mắt to tròn của hai người nhìn nhau,cô đột nhiên hét toáng lên:
"A~aaaa!Cô là ai vậy?Đây cũng không phải là phòng ngủ của tôi?Chờ đã,đây....đây cũng không phải là nhà của tôi luôn?"
________________
Hai ngày trước ở Đế Thành-một trong năm thành phố lâu đời,phồn hoa nhất nước A.Ở nơi đây tồn tại tứ đại gia tộc lớn(Cố- Lăng- Tiêu- Hạ).
Tại biệt thự chính của Tiêu gia
"Ba...ba gọi con về làm gì vậy ạ"-Tiêu Vân Ly nói với một dọng điệu đầy vẻ bấc mảng.
"Mà sao nhà cửa được chang hoàng lộng lẫy vậy ba"
Ba của cô chưa kịp trả lời thì cô đã nhảy xổ vào nói tiếp
"A!Con biết rồi ba định đi lấy vợ đúng không?"
Ba của cô quay qua nhìn cô thở dài đáp
"Ta già cả lẩm cẩm,hết đát,long thể bất an rồi hơi sức đâu mà đi lấy vợ nữa, haizzz...."
"Vậy nếu không phải ba đi lấy vợ thì nhà này còn ai nhỉ ?"
Vừa dứt lời đôi mắt cô bất chợt sáng lên,trên trán bắt đầu lắm tấm mồ hôi.Trong lòng cô thầm nghĩ:
"Chết cha rồi..."
Cô ngước mắt nhìn ba mình nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn được nữa,trong lòng đang cố nghĩ một lý do để trốn chạy
"Ai da,con mệt quá con về phòng nghỉ nha,ba"
Cô chuẩn bị quay người bỏ đi nhưng bị ba của cô giữ lại
"Chắc con cũng biết ai sắp đi kết hôn rồi đó nhỉ.Chúng ta vô thẳng vấn đề chính luôn đi nhé"
"Tiêu gia chúng ta sẽ liên hôn với Cố gia"
Gương mặt cô ngơ ngác giống như sét đánh ngang tai
"Cố gia!?"
Ba cô nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô,trong lòng nghĩ thầm:
"Rồi xong,cho nó đi du học đã rồi giờ nó không biết cái quần gì ở trong nước luôn"
Cô bấc giác phản bác lại rằng:
"Con không muốn kết hôn,con chỉ mới 18 tuổi.Còn muốn đi ăn chơi"
Gương mặt ba cô lạnh lùng,nghiêm nghị đáp
"Đây không phải là chuyện con có muốn hay không.Hai gia tộc đã dính ước cho hai đứa từ rất lâu rồi"
"Đi nghỉ sớm đi,ngày mai là đám cưới của con đấy"
Tiêu Vân Ly bước vào phòng ngủ của mình mặt đầy oán trách,cô đang nghĩ rằng
"Cái quái gì đang diễn ra thế này bổn cô nương chỉ mới 18 tuổi sao có thể lấy một người không quen biết làm chồng được"
Cô chợt nhớ đến người bạn thanh mai trúc mã của mình,một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô,cô cười lên một cách rất nham hiểm.Rồi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy....
"Alo"
"Lăng Thiên Phong nghe đây"
"Xin hỏi ai vậy?"
"Tiêu Vân Ly đây"
"Đang bị truy xác cần giúp đỡ"
"Há há há,ai dám truy xác cậu chứ.Người ta nhìn thấy cậu bỏ chạy còn không kịp,đừng có mà chọc cười tôi"
"Buồn cười chết ông đây rồi"
"Tôi không nói đùa đâu hiện tại đang trong tình thế cấp bách đến cứu tôi mau lên"
"Hả? thiệt tình à.Cậu đang ở đâu vậy"
"Ở nhà"
"Cậu bị truy xác trong nhà à?"
"Không thật ra lão ba của tôi bắt tôi kết hôn với một người mà tôi không quen biết haizzz .... làm khó bảo bảo quá đi mà!"
"Là chuyện này à có nghe qua"
"Nghe rồi sao không báo cho tôi biết chứ?"
"Tôi tưởng cậu biết chuyện này rồi mà này cậu trốn ra cổng đi tôi đến đón"
"Trốn? trốn bằng niềm tin à"
"Tôi không biết cậu ráng mà mò ra tới cổng á~"
Kết thúc cuộc gọi,Tiêu Vân Ly nhăn nhó mặt mài,đập bàn nói nhỏ:
"Cái tên hỗn đản này đúng là không có tính người nữa mà"
Cô ráng cố gắng nhẹ nhàng hết sức bước qua phòng ba cô từ từ xuống cầu thang.Lúc đó cô chỉ cầu trời có thể mau chóng rời khỏi nơi đây.Lăng Thiên Phong lái một xe mô tô đứng đợi ở cổng,hai người cứ thế khuất bóng dần trong đêm đen....
_______________________
Tại biệt thự tư nhân ở ngoại ô Đế Thành
Lăng Thiên Phong và Tiêu Vân Ly bước vào dinh thự lộng lẫy này với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn họ đã đi một chặng đường dài thâu đêm để đến đây và đang cảm thấy vô cùng mệt mỗi.Một khoảng thời gian rất lâu sau đó....
"Cậu dậy rồi à,có đói không? tôi đi nấu chút gì cho cậu nhé"
Cô ngước mắt nhìn người thiến niên anh tuấn đang đứng trước mặt mình,cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói với một dọng đầy ngạc nhiên:
"Một người sống trong hào môn thế gia như cậu biết nấu ăn sao?"
Lăng Thiên Phong nghe xong,vội vàng đáp trả với một gương mặt vô cùng khó chịu
"Cậu nghĩ bổn đại thiếu gia là ai chứ khinh thường nhau à"
Cô nói với một dọng đầy tự tin:"Cậu định nấu gì cho tôi ăn đây,Lăng Thiếu?
Lăng Thiên Phong cũng trả lời với gương mặt đầy tự tin:"Đơn nhiên là mì gói rồi"
Thế là hai người "hào môn thế gia" ấy kéo nhau vào bếp ăn mì gói. Trong lúc ăn,Lăng Thiên Phong đột nhiên hỏi Tiêu Vân Ly:
"Cậu liên hôn với gia tộc nào vậy?"
"Cố gia"
"Sao vậy có chuyện gì à?
"Nhưng tôi không biết mình sẽ kết hôn với ai thôi?"
Lăng Thiên Phong nghe xong gương mặt tái nhợt, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống
"Cố gia?!"
"Cậu đi du học xong về nước bị lú lẫn rồi à.Cậu không biết cố gia chỉ có một đứa con trai duy nhất thái tử gia của cố thị- Cố Tịnh Hải"
Lăng Thiên Phong cười gượng gạo,trong lòng nghĩ thầm
"Thôi xong rồi.Tôi dẫn vị hôn thê của Cố Tịnh Hải bỏ trốn.Liệu anh ta có xé xát mình ra không nhỉ?"
Cô đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu
"Anh ta đáng sợ lắm sao?"
"Tôi cũng không biết anh ta có đáng sợ hay không nhưng mà biết bao tập tập đoàn kinh tế đối đầu với anh ta đều có một kết cục duy nhất là phá sản nghe qua thủ đoạn trên thương trường vô cùng tàn nhẫn"
Bỗng nhiên Lăng Thiên Phong cười lớn
"Nhưng cũng thật buồn cười mà hai đại gia tộc này cũng thật biết sắp xếp hôn sự"
"Lại để cho một con cừu non lấy một đại soái già"
Tiêu Vân Ly ngạc nhiên hỏi:
"Cậu nói vậy là sao chứ?"
"Cậu không biết à.Anh ta năm nay cũng đã 28 tuổi rồi"
"Anh ta hơn cậu đến 10 tuổi lận đó"
"Hả!?"
Cô kinh ngạc đến mức nói không thành tiếng luôn
"10 tuổi...10 tuổi đùa nhau hả trời"
Bỗng nhiên tin nhắn điện thoại của Lăng Thiên Phong làm gián đoạn của trò chuyện của họ.Cô tò mò hỏi Lăng Thiên Phong:
"Gì vậy?"
"Tin tức từ vòng bạn bè của Đế Thành thôi không có gì đâu"
Lăng Thiên Phong cố tình làm ra vẻ bình thản trước mặt Tiêu Vân Ly nhưng trong lòng anh biết cả thế giới ngoài kia đang đồn ầm lên chuyện thái tử gia Cố thị từ đầu đến cuối buổi lễ kết hôn chỉ có một mình.Anh không muốn làm cho cô lo lắng khi cô đang ở cái độ tuổi "thanh xuân" đẹp đẽ này.Nhưng anh cũng biết cuối cùng thì người con gái ngây thơ hồn nhiên trước mắt anh cũng sẽ bắt đi.Cái suy nghĩ ấy khiến cho lòng anh bắt đầu dậy sóng.Một lút sau điện thoại Lăng Thiên Phong bất chợt kêu lên.
Tiêu Vân Ly hồn nhiên hỏi:
"Lại là tin nhắn à?"
Anh đáp lại với vẻ mặt khó coi
"Không là ba tôi chắc ông ấy biết chuyện rồi nên cậu im lặng một chút đi"
Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại đó ba Lăng đã khẳng định một cách chắc chắn rằng
"Con dẫn nó đi rồi"
Lăng Thiên Phong chỉ có thể câm nín mà thừa nhận. Anh nhanh chóng tắt máy hướng về phía cô lôi đi nhanh
"Nhanh lên!!!ba tôi sắp đuổi tới rồi cậu mà không nhanh chúng ta sẽ bị đuổi kịp mất"
Lăng Thiên Phong hối thúc cô đi nhanh nhưng vừa ra khỏi cửa đã đụng phải....
"A!!!Đau quá"
"Con cũng biết đau à?"
"Ba?!"
"Chú Lăng?!"
Ba cô bước ra khỏi xe mặt nghiêm nghị nói với dọng vô cùng lạnh lùng
"Cuộc phiêu lưu của hai đứa chỉ có thể đến đây thôi"
Cô bước lên xe với gương mặt vô cùng khó coi,cô hướng ra cửa sổ lớn tiếng hét lên:
"Lăng Thiên Phong,cảm ơn đã làm bạn đồng hành của tôi"
Khi về đến nhà,cô mang bao bực mình, khó chịu nói với ba cô
"Ba thừa biết con sẽ trốn mà, phải không?"
"Ta biết chứ"
"Sao ba vẫn để con trốn?"
"Ta đơn nhiên sẽ để con tận hưởng hết cuộc phiêu lưu này một cách trọn vẹn nhất rồi"
"Anh ta hơn con đến 10 tuổi"
"Tuổi tác chỉ là một con số thôi con à"
"Con còn chưa gặp anh ta lần nào?"
"......."
"Nếu con mệt rồi thì uống hết ly sữa này rồi lên phòng nghỉ đi"
______________________
Cô bồi hồi nhớ lại tất cả mọi chuyện từng câu nói của ba vẫn còn vang văng vẳng bên tai cô.Cô vẫn không thể nào tin được người ba mà cô yêu nhất, người thân duy nhất của cô lại đối xử với cô như vậy.Trong lúc cô còn đang ngớ người thì quản gia bước vào phòng tiến đến chỗ cô trên tay cầm một chiếc điện thoại
"Phu nhân!!!thiếu gia muốn nói chuyện với cô"
Quản gia làm cô giật mình.Cô ngước mắt nhìn ông rồi cầm cái điện thoại lên đập xuống đất nói lớn
"Phu nhân cái quần"
"Bà đây chỉ mới 18 tuổi"
Từ trong điện thoại phát ra một dọng trầm ấm.Cố Tịnh Hải bên đầu dây bên kia nghe rõ mồn một những gì cô đang nói
"Vợ yêu à mới sáng sớm nổi giận đùng đùng không tốt cho sức khỏe đâu.
"Em đã ăn sáng chưa?"
Cô bực mình cầm điện thoại lên hét lớn
"Anh ồn ào quá.Tôi muốn gặp ba tôi"
"Em muốn gặp ba à nhưng phải đợi tối tôi về chung ta đi chung"
Đột nhiên một tiếng động lớn làm cho đầu dây của Cố Tịnh Hải chỉ còn nghe thấy "Píp...píp..." rồi tắt hẳn.
Thư Ký đứng nghe hai mắt to tròn trong lúc đang lau mồ hôi nghĩ thầm
"Phu nhân....đáng sợ quá"
Chưa hết kinh sợ anh quay qua nhìn tổng tài của mình nhưng càng làm anh sợ thêm. Cố Tinh Hải đang cười ngây ngốc một mình đột nhiên anh quay qua nhìn thư ký nói
"Mấy giờ rồi?tôi muốn về gặp vợ"
Thư Ký như phát ngốc vội đáp
"Mới bắt đầu vào làm vài phút cón chưa hợp nữa mà,tổng tài"
Cố Tịnh Hải nhìn ra gương mặt đang muốn nhiều chuyện của thư Ký liền nói
"Có muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi"
Mặt thư ký sáng bừng lên như tới thời,mắt anh ta sáng lên
"Tại sao anh lại muốn lấy một người mà anh chưa từng quen biết đặc biệt còn là liên hôn nữa chứ?"
Cố Tịnh Hải cười tà mị
"Ai nói tôi không quen biết cô ấy,tôi còn từng gặp cô ấy nữa là đằng khác"
"Lúc cô ấy lên 8 tuổi chúng tôi đã gặp nhau ở vườn hoa hướng dương nhà cô ấy có lẽ cô ấy đã quên mất rồi.Tôi còn nhớ rất rõ cô ấy mặc chiếc váy màu trắng xoá như tuyết đẹp đẽ,thanh cao còn trên tai thì ôm một đoá hoa hướng dương,nụ cười của cô ấy lúc đó như ánh nắng mùa thu trực tiếp đi thẳng vào tâm trí tôi,xuyên qua tim tôi.Kể từ giây phút đó tôi biết chắc chắn rằng cô ấy phải thuộc về tôi,là của tôi"
Thư Ký nghe xong ngẩn người,anh ta không ngờ được rằng tổng tài đã yêu tổng tài phu nhân từ khoảng khắc đó nên mới dễ dàng chấp nhận hôn sự này.
_________________________
Nhưng Cố Tịnh Hải vẫn không thể nào ngờ được rằng kể từ dây phút này,anh và cô vợ nhỏ của mình sẽ xảy ra những tình huống bi hài trong cuộc sống hôn nhân của họ, những cuộc chiến tranh lạnh, những âm mưu đang trờ họ phía trước.