Cô nằm trên giường ôm một quyển sách và đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Câu chuyện rất hay kể về tình yêu giữa người và quái vật.
Cậu chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa ở một quốc nọ có một chàng hoàng tử ích kỉ và ngạo mạn chỉ nghĩ cho lợi ích của mình và không quan tâm người khác. Cho đến một ngày, có một bà già xấu xí đi ngang qua xin một chén nước nhưng lại bị anh cho người đánh rồi đuổi đi, nhưng anh không ngờ việc này lại khiến mình bị dính phải lời nguyền độc ác của bà ta biến thành một con quái vật xấu xí, và người hầu bị biến thành các loại đồ vật khác nhau.
Trước khi đi bà còn cho anh một bông hoa hồng và nói rằng trước năm hai mươi mốt tuổi mà anh không học được cách yêu và người đó bắt buộc phải yêu anh nếu không thì anh sẽ vĩnh viễn trở thành quái vật.
Trời không phụ lòng người cuối cùng anh cũng gặp được cô gái định mệnh thuộc về mình.
Trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng họ cũng đến được với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Cô khép lại quyển sách mà ngồi dậy, ôm chầm lấy quyển sách vào trong ngực mình, không nhịn được nên nước mắt chảy ra.
"Hay quá đi mất, cuối cùng họ cũng đến được với nhau rồi."
Cô thả mình nằm trở lại trên gường rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Cô mơ mơ màng màng rồi giật mình nhìn xung quanh rồi tự hỏi:"Đây, đây là đâu, tại sao mình lại ở đây."
Trước mắt cô là một cái đèn treo tinh xảo, đây là một lâu đài thời Trung Cổ rất lâu đời, nền được làm bằng cẩm thạch vô cùng xa xỉ, chiếc giường hoa mĩ mà không kém phần đẹp mắt nó là sự minh chứng cho tầng lớp quý tộc.
Bỗng thấy có việc gì đó không đúng nên cô đã đưa tay sờ lên mặt mình thì mới phát hiện mặt mình toàn là lông, cô mén tý nữa là la toán lên may mà cô nhanh tay bịch chặt miệng mình lại.
Cô tìm xung quanh nhưng lại không thấy một chiếc giương nào, xung quanh toàn là mãnh vỡ do bị đập phá.
Nghĩ một lát rồi dùng tay kéo quần mình xuống mà nhìn.
"Thì ra là nữ." Cô đưa tay để lên ngực mình mà thở phào một hơi:"May quá đi mất."
Đúng như mọi người biết đấy, cô là Hạ Uyển năm nay hai mươi tuổi không biết vì nguyên nhân gì mà lại xuyên không tới đây trở thành hoàng tử à không công chúa bị nguyền rủa của quyển sách này.
Đến bây giờ cô mới có thể nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra.
"Chẳng lẽ là mình phải tìm người đó rồi trao cho người đó nụ hôn hay sao."
Cô không nhịn được mà đỏ mặt rồi lắc đầu:"Mình....mình đang nghĩ gì thế này không, không được mình không thể làm như vậy được."
ọc ọc ọc
"Thôi không nghĩ nữa mình phải đi tìm đồ ăn mới được."
Hạ Uyển mở cửa đi ra ngoài rồi nói với giọng khàn khàn:"Mau chuẩn bị cơm, ta muốn ăn."
Lời vừa dứt thì đã nghe thấy tiếng nhóm lửa, mọi thứ xung quanh đang bắt đầu làm việc.
Trong tòa lâu đài, tất cả mọi người ở đây đã bị nguyền rủa nên đã bị biến thành các loại dụng cụ khác nhau.
Một lát sau, mọi thứ đã được dọn lên đặt lên bàn.
Cô ăn xong rồi bắt đầu lên giường chìm vào giấc ngủ.
Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày, Hạ Uyển nhàm chán đi vào vườn hoa của lâu đài thì phát hiện có người bị ngất ở đó.
Cô vội vàng chạy lại rồi kiểm tra.
"May quá, người này còn sống."
Đến bây giờ cô mới có thời gian để nhìn kĩ người này, hắn có một mái tóc màu vàng vô cùng chói mắt, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi tái nhợt không còn giọt máu nhưng không thể che lấp được dung mạo anh tuấn của anh.
Thình thịch
Trái tim cô không nhịn được mà nhảy lên.
"Thật là đẹp trai quá đi mất."
Bỗng nhớ ra việc gì cô lắc đầu:"Không, không được việc quan trọng bây giờ là cứu người."
Cô nhanh chóng chạy lại và ôm hắn vào trong ngực mình, cô cố hết sức để vác người đó trở về lâu đài của mình.
Vừa đến nơi cô buông anh ta không nhịn được mà thở dốc.
"Cuối cùng cũng đến nơi làm mình mệt chết đi được, chờ anh tỉnh lại ta phải đòi một chút bồi thường mới được."
Vừa dứt lời cô đã nhìn về phía vết thương trên người anh ta.
"Có vẻ rất đau."
"May lấy một số dụng cụ trị thương lại đây cho ta."
Đằng sau lại vang lên tiếng động chẳng mấy chốc mà đã đem đến đặt lên bàn, Hạ Uyển nhanh chóng xử lí vết thương rồi băng lại.
Lúc xử lí vết thương cho anh ta, anh đã không nhịn được mà nhíu mày nhưng rất nhanh đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Sáng hôm sau.
Người trên giường mới từ từ mở mắt ra, rồi nhìn thấy con quái vật nằm ở bên mép giường, anh đưa tay sờ trên người mình "Vết thương đã được xử lí rồi sao, không lẽ con quái vật này đã cứu mình."
Anh từ trên giường bò dậy, không biết có phải là anh động tác của anh có mạnh không mà người trên gường mơ hồ tỉnh dậy đưa tay lên mắt mình. Bộ dáng hết sức đáng yêu.
"Anh tỉnh rồi."
Anh bỗng hồn hồn rồi cung kính đáp:"Cảm ơn cô đã giúp."
Hạ Uyển phất tay nói:"Việc nhỏ thôi không có gì."