Trong cuộc đời học hành, ta phải học toán như một môn học bắt buộc trong tất thảy những năm còn đi học. Hồi bé học cộng trừ, lớn lên học nhân chia, lớn hơn chút nữa lại học các phép toán cao cấp hơn,... nhưng không biết có bao nhiêu người hiểu được rằng, phép toán tốt nhất trong cuộc đời này, không phải là những con số, mà là phép toán của tình yêu.
Tôi từng yêu một người con trai sâu đậm, cũng không tiện nói tên ở đây, cậu ấy không phải là nam thần dương quang rực rỡ như trong tiểu thuyết, không phải là học bá cái gì cũng biết càng không phải một người ôn nhu dịu dàng như tôi vẫn luôn mong đợi.
Tôi thích cậu ấy, chỉ vì cậu ấy dành ra thời gian ở bên tôi, lắng nghe những gì tôi nói, cậu ấy thấu hiểu được tôi, và dường như, tôi cảm nhận được cậu ấy cũng có chút gì đó yêu thích tôi.
Khi còn đi học, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, có lẽ vì đã từng trải qua những chuyện ná ná nhau trong quá khứ mà chúng tôi hợp nhau đến lạ.
Cái thời cấp ba ấy mà, chính là rất dễ rung động, nhưng tôi từ bé đến lớn bị mọi người coi là lãnh cảm, cũng không phải mới bắt đầu đã thích cậu ấy đâu.
Lúc mới ngồi cùng tôi, cậu ấy im lặng lắm. Nó là cái im lặng của một người hướng ngoại nhưng lại không dám nói chuyện. Có lẽ lựa chọn sáng suốt nhất đời này của tôi chính là mở miệng cùng cậu ấy nói chuyện. Cậu ấy thích nghe tôi nói, tôi lại thích kể chuyện, dần dần, cậu ấy cũng nói chuyện nhiều hơn với tôi, sẽ mỉm cười với tôi, khi vui lên cũng sẽ cùng tôi kể ra những câu chuyện đã giấu sâu trong lòng cậu ấy.
Khi ấy tôi mới biết, à, hóa ra hai ta giống nhau.
Thời cấp ba mọi người thích ghép cặp nhau lắm, tôi không biết tại sao mọi người lại ghép cặp tôi với cậu ấy là một đôi, nhưng khi nghe được tôi lại cười. Một cái cười nửa bất lực, và nửa còn lại, khi ấy tôi không hiểu, tận mãi sau này mới hiểu ra, đó là hi vọng.
Như đã nói là tôi cảm nhận được ở cậu ấy một chút quan tâm như có như không, nhưng cậu ấy chưa từng rõ ràng thể hiện ra cho tôi thấy, vẫn cứ như cũ duy trì một mối quan hệ giống như bạn tri kỷ của nhau, nhưng chỉ là bạn, mà không thể nào tiếp tục tiến tới được.
Chúng tôi chơi bói tarot, cậu ấy bói về tình duyên, tôi lại ở bên cạnh ngồi xem. Sau đó cậu ấy bỗng hỏi là, nếu xem quan hệ giữa tôi và cậu ấy, nếu ở bên nhau thì có hợp không?
Tôi ngạc nhiên rất nhiều, nhưng cũng không hỏi gì, bởi lẽ khi ấy tôi vẫn chưa hiểu ra mình đối với cậu ấy đặc biệt hơn người khác. Dù trong lòng dậy sóng tới đâu, tôi cũng chỉ là mỉm cười chờ xem đáp án từ lá bài ấy.
Chắc có kẽ mọi người có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi nhỉ!
Lá bài được rút ra biểu thị hai chúng tôi rất hợp nhau, hợp nhau tới nỗi người chủ nhân của bộ bài tarot kia, cũng chính là một bạn nam khác trong lớp tôi, nhìn hai chúng tôi đầy ám muội.
Lúc ấy, lòng tôi bấn loạn.
Rồi thì nghỉ hè, tôi không nhớ cậu ấy, không nhắn tin, không nói chuyện, không có lấy một chút tin tức nào của nhau.
Tôi cứ ngỡ mình chỉ coi cậu ấy như em trai, nhưng lại phát hiện ra rằng, sau đợt hè ấy chỉ làm lòng tôi lắng đọng lại, và có thứ gì đó êm đềm nhẹ nhàng vẫn chảy trong trái tim, chưa thành hình, nhưng sẽ tồn tại.
Sau đó có một dịp, hai chúng tôi nhắn tin với nhau.
Ban đầu là những tin nhắn hỏi bài tập thông thường mà thôi, sau đó dần dà, chúng tôi nói chuyện về cuộc sống gia đình của mình, về những phiền muộn và mệt mỏi mà mình gặp phải.
Rồi cứ như thế, nhắn tin mỗi ngày lại trở thành một thói quen mới của tôi, việc chờ tin nhắn của cậu khiến tôi vui vẻ.
Nhưng cậu ấy có lẽ là bắt đầu thấy tôi phiền rồi, không muốn tiếp tục cùng tôi nói chuyện đâu ha.
Cho nên tôi tìm cách để không làm phiền cậu ấy, khống chế bản thân không cùng cậu ấy nhắn tin, cũng không còn là người bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người nữa.
Sau đó cậu ấy bắt đầu câu chuyện.
Mỗi ngày đều có một lý do chính đáng để cậu ấy và tôi tiếp tục nhắn tin. Tôi không biết cậu ấy có ý thức được những tin nhắn cậu ấy nhắn có ý gì không, nhưng cậu ấy sẽ thường nhắn cho tôi rất nhiều câu khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm.
Giả dụ như "tớ cục với tất cả mọi người nhưng có cục với cậu đâu? "
"Cậu là đặc biệt cậu khác người khác mà"
"Sau này đừng bỏ ăn nữa, cập mập lên thì vẫn cute lắm"
"Ăn uống cho cẩn thận vào, đừng để bị đau bụng vì rối loạn tiêu hóa nữa"
"Đừng khóc một mình, ôm lấy tớ này"
"Đừng chuyển chỗ được không? Tớ quen ngồi với cậu rồi"
"Cậu cứ kể chuyện đi, tớ thích nghe"
Và còn hàng ti tỉ những câu nhắn khác nữa mà tôi không thể nào nhớ hết được.
Cậu ấy sẽ nhắn tin quan tâm tôi như vậy, sẽ trêu chọc để nhìn tôi tức giận, biết tôi bực lên cũng không đánh cậu ấy nên cực kỳ ngứa đòn mà trêu chọc tôi, thậm chí có một lần chọc tôi giận lên lắm rồi, lại xụ mặt xuống nói "em xin lỗi, chị đừng giận em mà"
Nói thực thì cậu ấy không hợp làm nũng, nhưng cứ mỗi lần cậu làm nũng với tôi thì tôi đều không thể nào chịu đựng được mà lại nguôi giận.
Hai chúng tôi có lẽ đều biết đối phương có tình cảm đặc biệt hơn với mình một xíu nhưng sẽ không bao giờ nói ra, cả hai âm thầm hiểu với nhau, nhưng chưa bao giờ khiến mối quan hệ ấy đi quá xa tình bạn.
Mông lung và mơ hồ như thế là thời cấp ba của tôi, đến tận lúc khi tốt nghiệp, bước vào đại học vẫn không có một chút tiến triển nào.
Người ngoài nhìn vào thấy hai người chúng tôi giống như một đôi nhưng chẳng ai biết chúng tôi vẫn chẳng là gì của nhau cả.
Tớ và cậu đều cảm nhận được sự đối xử đặc biệt của đối phương, nhưng chưa bao giờ nói ra bất kỳ một lời tỏ tình nào, thậm chí có lúc, tớ cứ cảm giác như chỉ có một mình tớ đang đơn phương cậu vậy. Nhưng cậu ơi, tại sao cậu lại nói tớ khác biệt, tại sao cậu luôn khiến cho tớ suy nghĩ viển vông?
Cá tháng tư một năm nọ, tôi tỏ tình, cậu ấy nhận lời tôi. Tôi hỏi cậu ấy là cậu nhận lời tớ trong hôm nay thôi, hay là nhận lời tới suốt đời? Cậu ấy mỉm cười nói:
- Ai bảo cậu chọn ngày cá tháng tư làm gì, tớ thích cậu mới trêu cậu chứ, cả tổ lắm người như thế thích trêu cậu nhất còn gì?
- Nhưng tại sao cậu không cho tớ một đáp án?
- Bởi vì cậu thiếu cảm giác an toàn.
- Thế cứ để tớ chờ là tớ thấy an toàn hả?
- Không, tớ chỉ muốn cậu xác định mối quan hệ này, để cho cậu toàn quyền quyết định hai ta đấy chứ!
- Thế nhỡ hôm nay tớ không nói thì sao?
- Tớ chờ cậu cũng đủ lâu rồi, nếu cậu còn không nói, thì tớ phải nói thôi. May mà cậu nói trước rồi nhé. Cuối cùng cũng không cần phải đơn phương trá hình nữa rồi. Cậu có biết nhóm nam lớp mình chê tớ là con rùa không, rõ ràng đập cẩu lương vào mặt chúng nó suốt mà vẫn chưa xác định quan hệ ý.
- Vậy hả? Ai bảo cậu muốn đợi đâu?
- Không sao hết nà, chẳng phải bây giờ đã đợi được rồi sao?
- Cậu vẫn đang trêu tớ đúng không? Lại muốn bị ăn đòn à?
- Cậu nói thế suốt mà có nỡ đâu, bạn gái tớ mềm lòng lắm mà.
- Cậu im đi, tớ không muốn nghe cậu lắm lời.
Có trời mới biết tôi chờ đợi danh phận ấy đã bao lâu. Mạnh miệng thì mạnh miệng vậy thôi, chứ nào nỡ đánh cậu ấy chứ.
Mãi tận khi ấy tôi mới hiểu ra: Yêu, không nên là đơn phương, nếu cứ giữ trong lòng thì ai biết được đối phương ra sao?
Và mãi đến tận sau này nghĩ lại, phép thử tình yêu hôm ấy, vẫn luôn là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi, cũng là phép toán xác suất thành công nhất mà tôi tính ra trong cuộc đời này.
Muốn nói đến cho những ai đã và đang đơn phương rằng, yêu không nên là đơn phương, yêu chỉ có không có gì và đến từ hai phía, vì thế mong mọi người có thể dũng cảm một chút, nói ra trái tim và tiếng lòng mình, nếu không được đáp trả thì học cách buông tay, nếu có thể hạnh phúc thì xin chúc mừng bạn.
Đừng để sau này chúng ta hối tiếc một mối tình đơn phương, nó là phép thử mà bạn luôn có 50% cơ hội thành công, đáng để cho chúng ta đánh cược một lần.