Tôi là Hoài My - nhân viên văn phòng, trong 1 lần lục lọi lại 1 số đồ cũ, tôi vô tình phát hiện ra tấm hình chụp tập thể lớp 12A1 năm ấy. Đã 20 năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ như in về khoảng thời gian học sinh trẻ trâu bồng bột của chúng tôi
12A1 được coi là lớp cá biệt nhất trường, gồm 48 học sinh, nổi tiếng với những trò quậy phá. Không có 1 giáo viên nào là không sợ lớp của chúng tôi cả. Tôi được lớp tín nhiệm làm lớp trưởng, không phải vì tôi học giỏi hay chăm chỉ mà là vì tôi cầm đầu tụi nó quậy phá với những trò chơi khăm. Những trò ấy không có bằng chứng nên giáo viên cũng méc thầy hiệu trưởng được Lớp 12A1 đã thay đổi giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn 13 lần. Ngoại trừ cô Bích - dạy toán, lí do cô cầm cự nổi là vì cô không bao giờ vào lớp tôi, ngoại trừ khi có những bài toán quan trọng thì cô mới vào lớp giảng thật nhanh rồi cũng ra ngoài đứng.
Lớp đã cảm thấy chán khi không chọc được cô. Ngược lại bị cô phạt rất nhiều lần khi có 1 đứa không tập trung thì cả lớp phải chịu phạt theo. Tôi tức giận bày kế cho tụi Huy Đại Bàng.
Tôi : Mai tụi mày nói không hiểu bài để bả vô lớp giảng rồi tụi mình chơi chiêu cũ
Thảo Ngựa Hí : Tao phải chơi bả 1 vố mới được, hôm bữa bả đánh tao đỏ tay luôn.
Triệu Vy: Thế thì nhẹ quá, đám con trai bọn mày đâm thủng lốp xe cho bả dắt bộ mà về nhà
Huy Đại Bàng : Yên tâm, tao còn tháo cả yên xe của bả xuống nữa. Cho bả chừa cái vụ phạt tụi mình
Lân: Trời má, tụi con gái tụi mày mưu mô phết nhỉ. Nghĩ ra mấy trò độc
Tôi : Tụi mày làm theo tao chỉ định là được rồi. Có lệnh tao thì làm
Cả lớp : Ok
Sáng hôm sau, lớp làm theo kế hoạch. Cô Bích vừa bước lên giảng thì đám học sinh chúng tôi ở dưới ném phấn và giấy lên chỗ cô. Cô không nói gì, lặng lẽ cho lớp nghỉ tiết sớm và ra về. Lớp chúng tôi đứng nhìn cô dắt bộ chiếc xe máy đã bị thủng lốp xe lê bước trên đường. Chiếc yên xe đã bị tháo rời, nên cô vừa dắt bộ vừa để tay lên yên xe để giữ nó không rớt.
Hôm sau trường chúng tôi tổ chức quyên gíp tiền cho trẻ em vùng quê. Số tiền đó được để trong phòng đoàn đội, tôi nghĩ ra 1 trò quá đáng hơn nữa là kêu Huy Đại Bàng ăn cắp số tiền đó và bỏ vào túi của cô Bích. Trường phát hiện mất số tiền thì liền tới từng lớp kiểm tra cặp học sinh và giáo viên.
Cô Bích bị mời lên phòng hiệu trưởng vì khi lục túi cô thì phát hiện số tiền đó kẹp giữa 2 quyển sách. Tôi, Huy, Lân, Vy và Thảo lén theo cô lên phòng hiệu trưởng. Chúng tôi ở ngoài nghe lén
Thầy hiệu trưởng: Tôi thật sự không tin 1 giáo viên như cô lại ăn cắp số tiền đó. Cô làm tôi thất vọng quá
Cô Bích: Thưa thầy, tôi thật sự không lấy số tiền đó
Thầy hiệu trưởng : chứng cứ rành rành mà cô còn chối nữa hả ? Từ mai cô không cần phải tới trường giảng dạy nữa đâu. Cô làm gương xấu cho tụi học sinh thì trường còn ra thể thống gì
Cô Bích: Chào thầy để tôi về lớp thu xếp đồ đạc rồi đi.
Cô Bích về lớp thu dọn đồ đạc, chúng tôi thấy vậy liền châm chọc cô.
Thảo Ngựa Hí: Tưởng như nào, làm giáo viên lại ăn cắp. Mất mặt quá
Triệu Vy : vậy mà làm giáo viên được luôn đó trời
Phụng : Nhà cô cần tiền thì nói em, em cho cô riền chứ ăn cắp vậy là hành vi không nên
Cô Bích tức giận, lớn tiếng nói: Các anh chị lớn hết rồi đừng chơi trò hèn hạ vậy nữa. Mấy người ăn cắp rồi bỏ vào túi tôi phải không?
Cả lớp bị nói trúng điểm, ngồi im giương mắt nhìn nhau. Thấy vậy tôi bình tĩnh lên tiếng
Tôi: Thưa cô, chứng cứ rành rành mà cô cũng đổ thừa cho tụi em nữa. Nếu tụi em lấy tiền thì đã sử dụng số tiền đó rồi ạ. Cần gì mà bỏ vào túi của cô làm gì. Dù sao thì hôm nay cô cũng đi rồi để em kêu mấy bạn xuống tiễn cô nha
Lân: Đúng rồi cô, để bọn con trai tụi em tiễn cô
Cô Bích: Không cần, các anh chị làm gì thì lương tâm các anh chị biết rõ.
Huy Đại Bàng: Thôi cô đi đi để tụi em học tiết khác nữa chứ
8 tuần sau thì kì thi học kì cũng đến.....
Thảo Ngựa Hí: Chết cha tao rồi, quên không học bài. Có đứa nào chỉ tao không?
Huy Đại Bàng : Tao nắm chắc 9đ trong tay 1đ trên giấy. Mày nghĩ sao tao chỉ mày được
Tôi: Yên tâm, tao chỉ nguyên lớp. Có gì lát thi tao ghi ra giấy rồi truyền cho tụi mày
Cả lớp: Lớp trưởng là nhất
Kì thi diễn ra suôn sẻ, lớp tôi ai cũng 8 điểm trở lên. Nhờ tôi chỉ bài, có hôm lười học nên cả lớp chép phao
Tuổi học trò mà, ai mà chẳng rung động trước 1 người. Lân và Triệu Vy là 1 cặp trai xinh gái đẹp, Thảo Ngựa Hí và Huy Đại Bàng là cặp đôi thú vật bởi cái tên ngộ nghĩnh. Thảo có tên như vậy vì té xuống hố, quê quá nên Thảo cười như con ngựa nên lớp đặt tên như vậy. Còn Huy bởi thích làm đại ca nên lấy tên này cho ngầu.
Mỗi sáng đi học, bọn con gái lớp tôi luôn tụ tập bên quán chè bà 5. Ngồi tám chuyện, tô son đánh phấn. Bọn con trai thì vô quán net ngồi chơi game, có hôm phụ huynh bắt gặp được nên đánh tụi nó.
Chúng tôi thường trốn học để đi uống nước, tới tiết kiểm tra thì chép phao. Không chuyện gì mà chúng tôi chưa làm
Đã đến lúc thi để lên đại học, đứa nào cũng sợ vì không được ngồi chung lớp. Mỗi đứa 1 bàn, tôi nghĩ ra cách để tờ đề cương ôn thi vào nhà vệ sinh. Tới khi thi nếu quên bài thì xin giáo viên đi vệ sinh, lúc đó coi bài cũng được. Còn môn toán thì phải hỏi đứa ngồi cạnh. Làm như cách của tôi, đứa nào trong lớp cũng làm bài trót lọt
Ngày lễ bế giảng cũng đến, lớp ai cũng khóc. Không quên kí tên lên áo làm kỉ niệm, chụp với nhau tấm hình lớp. Chúng tôi chia tay nhau sau buổi liên hoan để bước vào mùa hè vui nhộn rồi lại làm quen với ngôi trường đại học.
Tôi gặp lại 1 số ít các bạn lớp 12A1 năm ấy, nhưng không học chung lớp làm tôi cũng hơi buồn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới thế đã tốt nghiệp đại học. Tôi được ba cho vào làm nhân viên tại công ty của chú tôi.
Không lâu sau, tôi được mời đến dự tiệc đám cưói của Thảo và Huy. Thảo bây giờ đã lớn hẳn, không còn lóc chóc, quậy phá như xưa nữa. Huy cũng trưởng thành không kém, bây giờ Huy là 1 ông chủ của nhãn xe hơi.
Bây giờ lớn cả rồi, ai cũng có gia đình. Lớp 12A1 năm xưa, không còn quậy phá mà thay vào đó là những người trưởng thành có công việc làm ổn định.
Muốn họp lớp, phải chọn những ngày mà tụi nó rảnh. Chứ giờ, mấy bọn con gái lớp 12A1 đã trở thành mấy bà mẹ bỉm sữa. Không còn thời gian mà vui chơi như trước nữa. Nhớ năm xưa, muốn đi chơi là bất chấp việc học, gia đình. Tôi bây giờ rất rảnh vì đang còn độc thân, không giống như bọn nó
Khoảng thời gian học sinh thật quý báu biết bao, ước gì có thể quay trở lại thời học sinh thêm 1 lần nữa. Còn cô Bích, tôi đã gặp mặt cô ở quán cà phê gần nhà. Tôi thành thật thú nhận với cô chuyện năm đó. Cô Bích mỉm cười rồi nói: Tuổi như mấy em còn bồng bột, cô không trách. Nhưng giờ lớn cả rồi nên suy nghĩ cho tương lai. Đừng quậy phá như xưa nữa
Nói xong cô Bích đứng dậy, chào tôi rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gầy hao hao của cô khuất trong làn người đông đảo. Xin lỗi cô xong, lòng tôi cảm thấy nhẹ hẳn. Bây giờ tôi đã trưởng thành không còn giống ngày xưa nữa.