Cô đang ăn trưa cùng mấy đứa bạn. Đứa nào đứa nấy đều dắt theo bồ, thật là không cho cô chút mặt mũi tí nào cả mà.
Cô năm nay cũng đã gâbf 24 tuổi rồi mà chẳng có thằng nào rước, không phải vì cô xấu mà là do gu của cô cực kì cao :Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, giỏi thể thao....cái gì cũng phải giỏi.
Nhiều lần mấy đứa bạn giới thiệu vài anh chàng cho cô mà cô mới đi gặp mặt lần đầu đã bảo không ưa.
Mấy đứa bạn nhìn cô chán nản, đứa nào cũng nói chắc chắn cô sẽ ở giá tới già, suốt đời cô độc vì cái tội CHẢNH.
Một hôm nọ, một đứa bạn lại gần cô muốn cô đi xem mặt. Cô chán nản nói :"Lại nữa hả, lần thứ mấy rồi ta, hơn 50 rồi bà, thôi không đi đâu".
Bạn cô nói :" Không, đi đi, nghe lời tao, đảm bảo anh này chuẩn gu mày, vừa mới từ nước ngoài về. đáp ứng hết yêu cầu của mày hết đó".
Cô mở to mắt :"Thật không!"
Bạn cô đáp lại một cách chắc chắn :"Thật!".
Nghe nói vậy, cô cũng muốn đi thử cho biết, dù đi không ưa cũng không mất gì. Mà nếu được thì biết đâu lại thoát ế, ahihi.
Theo lời chỉ dẫn của cô bạn, cô đi tới một quán Cafe ở trung tâm thành phố.
Cô mở cửa đi vào, tìm người ở trong bức hình mà nhỏ bạn đưa.
Ở một góc sâu trong quán, anh ngồi ở đó. Một vài cô gái đến xin tên facebook của anh.
"Chà, sát gái ghê nhỉ", cô tự nhủ.
Cô tiến đến phía bàn của anh. Thấy cô đi tới, anh nói với mấy cô gái đó là bạn gái của anh tới rồi, làm cho mấy cô gái đó phải hậm hực bỏ đi.
Cô đi đến lịch sự chào rồi ngồi xuống.
Nhân viên mang ra cho cô một tách trà hoa cúc, đúng chuẩn cô hay gọi.
Anh mỉm cười nói :"Chào, tôi là Nam, cậu là Thư phải không?".
Cô gật đầu.
Anh nói tiếp :"Lâu rồi không gặp, thì ra em vẫn có sở thích như trước".
Cô gật đầu, thực ra trong đầu cô có muôn vài dấu chấm hỏi về người đàn ông trước mặt.
Anh :"Thư à, em còn nhớ anh không?".
Cô ngơ ngác nhìn, dù thấy rất quen nhưng chẳng thể nào nhớ ra.
Anh :"Bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Một là nếu không nhớ thì làm bạn gái anh. Hai là nếu nhớ ra thì làm vợ anh. Thế nào, em chọn đi".
Nói xong anh nở một nụ cười ranh mãnh ở khóe môi.
Cô nói lớn:" A! Thì ra là thằng Nam ngồi chung bàn!".
Anh :"Đúng rồi, vậy thì em làm vợ anh nhé".
Cô :"Này...này, dù là lúc trước tôi có thích thầm cậu, nhưng mà cậu cũng đừng tỏ ra ngang ngạnh như thế nhé.."
Anh cười :"Trùng hợp thật, lúc trước anh cũng thích em đấy, cái này có phải là duyên không, có lẽ ông trời bắt chúng ta phải về với nhau rồi em ạ".