Hôm nay cô gái đó vẫn đến và nói với tôi rằng cô ấy thích tôi cỡ nào. . .
Thật sự tôi cũng yêu em ấy, nhưng gia đình tôi không cho phép và tôi cũng không đủ can đảm để bảo vệ em ấy.
"Em thích chị"
Như thường lệ em ấy tặng tôi một món quà mà chính tay em làm ra tặng cho tôi kèm ba từ mà tôi nghe luôn bứt rứt trong lòng.
Lần này sẽ là ngoại lệ, tôi không muốn em phải dằn vặt cứ thích một người tồi tệ như tôi. Xin lỗi em, chỉ có thể như thế em mới chịu từ bỏ tôi, tôi biết em thích tôi rất lâu rồi, nhưng tôi thật sự không thể đáp trả em.
Tôi cầm món quà ấy và đập mạnh xuống đất, nói những lời cay đắng nhất cho em, tôi thử một lần can đảm nhìn lên biểu cảm sắc mặt của em. . .
Chẳng phải buồn bã cũng chẳng phải thất thố khóc òa ra, mà là một nụ cười tự giễu, tôi cũng đau lắm chứ, nhưng thực xin lỗi. . .
Hôm nay em đã không đến.
Đã hai tuần em không đến rồi.
Tôi như điên lên tìm kiếm hình bóng em, bất chấp gia đình ngăn cản. Và nhận ra rằng tôi đã yêu em đến mức không tách ra khỏi em được nữa rồi.
Tôi nghe tin em đã mất cách đây 2 tuần trước vì bệnh tim, cái ngày mà tôi làm em thất vọng nhất.
Bạn bè của em thay phiên nhau trách cứ tôi, tôi cũng cảm thấy tôi thật sự tệ. Tự trách cái ngày đó đã làm em tổn thương. Bỗng căn phòng của em đập vào mắt tôi, chậm rãi đi đến căn phòng, quan sát một chút, một cánh cửa có chút cũ kĩ dẫn đến chú ý của tôi.
Đẩy cửa vào là một trận hương thơm nhàn nhạt, tôi bây giờ mới biết em yêu tôi đến mức nào, trên tường trong căn phòng dán đầy các loại giấy hình ảnh, mà nội dung không nơi nào không liên quan đến tôi.
Ngoài hình ảnh còn có nhiều đồ vật khác nhau, cúc áo, ngòi bút, sợi tóc nhẵn nhụi, nhưng tôi biết tất cả thứ này đều là của tôi.
Cảm nhận được những cay đắng mặn mặn. Sóng mũi chua xót, buồng tim thật khó chịu, như có vật nhọn xuyên xỏ vậy, nơi đó giấu đi tình cảm và tự trách dành cho em, chính là đau đớn đâm tới trong xương.
Đã muộn rồi nhưng tôi cũng muốn nói.
"Tôi cũng yêu em. . ."
"Và cũng thực sự xin lỗi em. . ."