Cô Nàng Thỏ Và Cuộc Sống Thường Nhật [ Chương 1 ]
Tác giả: Hà Ngân
Tại một khu rừng, có một chú thỏ lông trắng như tuyết, hai mắt to tròn đỏ rực. Một hôm chú thỏ ấy đã phạm luật tự nhiên đi vào khu rừng cấm. Khi chú thỏ ấy bước ra, trước mắt nó là một nơi được lót gạch vàng, những bước đi của con người đi ngang qua nhìn nó bằng đôi mắt kỳ lạ. Nó nhảy ra ngoài theo bản năng của một con thỏ nhưng nó không con mang hình dạng một con thỏ mà là một cô gái 15 tuổi đáng yêu, mái tóc trắng bạch kim xõa ngang vai, đôi mắt đỏ, hai má phúng phính và đôi tai đã được thay bằng chiếc cài tóc tai thỏ màu hồng.
Nó ngồi đó nhìn xung quanh, nó mặc một chiếc áo thun hồng dài đến đầu gối ngồi chồm hổm xuống. Một cô gái tóc đen được bế lên gọn gàng, mặc một chiếc váy trắng dàu đến mắc cá đang đi đến, cô ấy vừa đi vừa nhìn đồng hồ, có vẽ cô ta đang có chuyện gì gấp lắm. Khi đi ngang nó, cô ta quay lại nhìn hồi lâu ngồi chồm xuống hỏi bằng giọng ấm áp :
- Em đang làm gì ở đây vậy ? Em không về nhà sao ?
Chú thỏ nghiêng đầu về một phía, ngạc nhiên vì bản thân hiểu được tiếng con người. Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi cô gái tóc đen reo lên, cô hốt hoảng nói vài câu gì đó rồi đứng dậy, vẫy tay với nó rồi rờ đi. Cô gái tai thỏ cũng nhảy theo bản năng mà đi theo cô gái đó. Cô gái tóc đen ngồi trên băng ghế đá cùng một người đàn ông có vẻ anh ta rất tức giận nên đã rời đi. Cô gái tóc đen đi đến chỗ cô gái tai thỏ nước mắt giàn giụa nhìn cô gái tai thỏ, cô ngồi xuống xoa đầu cô hỏi :
- Sao em lại theo chị vậy ? Em cần giúp gì sao ?
Cô gái tai thỏ im lặng, cứng đơ người hai mắt nhìn cô, nó đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Cô gái tóc đen ôm lấy cô khóc to. Những con người đi ngang ai cũng nhìn họ.
Bầu trời ngả màu hoàng hôn, cô gaia tóc đen đưa cô gái tai tỏ đến một quân kem gần đó. Cô hỏi khẽ :
- Em muốn ăn hương gì nào ?
Cô gái tai thỏ chỉ ly kem màu hồng có viên socola hình con thỏ. Cô gái tóc đen chọn kem và dẫn cô gái tai thỏ đến một chiếc bàn. Cô gái tóc đen cười vui vẻ tháo chiếc kẹp tóc ra thở phào :
- Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay là ngày quan trọng với chị. Người đan ông mà chị yêu thương nhất đã bỏ chị đi rồi nhưng cũng nhờ có em mà chị thấy khá hơn rồi.
Cô gái tai thỏ lắc lư chếc tai trên đầu, Cô gái tóc đen thích thú hỏi :
- Nè ! Chị tên là Mặc Phùng, em tên là gì vậy ? Chị thích cái tai thỏ của em quá!
Cô gái vui vẻ , những chiếc tai tự động chuyển động. Những ly kem đã đến, cô gái tai thỏ vui vẻ ngồi xuống quan sát, tóc cô ấy rũ xuống mặt, Mặc Phùng dùng chiếc kẹp của mình tém tóc lên cho cô gái. Cô gái chăm chú nhìn Mặc Phùng không nói gì nhưng hai mắt lại long lanh sáng lấp lánh.
Mặc Phùng coa đầu cô hỏi :
- Mau nói tên của em cho chị đi.
Cô gái tai thỏ không biết nói chỉ biết " ưm ", Mặc Phùng nghĩ cô ấy không thể nói nên rất cảm thông hỏi :
- Em có biết tên của mình không ?
Cô gái thỏ vẫn móm mém món kém dính đầy cả mặt. Mặc Phùng phì cười đưa khăn giấy cho cô ấy. Cô gái cần chiếc khăn giấy, Mặc Phùng dùng động tác hướng dẫn cô gái lau mép. Cô gái thỏ khi làm được rất vui sướng nhảy lên vui vẻ. Mặc Phùng thích thú, khi ăn xong Mặc Phùng trờ về nhà chào tạm biệt cô gái thỏ. Cô gái đi theo Mặc Phùng không rời bước. Mặc Phùng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nghĩ đó là cô gái mồ côi và không nơi cư trú. Mặc Phùng nắm lấy tay cô ấy đưa cô ấy về nhà. Mặc Phùng và cô gái cùng tắm chung, Mặc Phùng chải tóc và đưa quần áo cho cô gái mặc. Mặc Phùng đang ấy tóc thì nói :
- Nè, em có biết tên của mình là gì không ?
Cô gái ấy đứng lên tiến gần lại Mặc Phùng ôm trầm lấy cô. Mặc Phùng xoa đầu cô gái rồi nói :
- Vậy em sẽ mang họ Mặc được không ? Em là Mặc Hồng vì chị thấy em rất thích màu hồng.
Mặc Phùng quay lại năm lấy tay Mặc Hồng, xoa đầu cô gái :
- Chị nghĩ em chỉ mới 15 tuổi, nếu như em muốn chúng ta hãy sống cùng nhau được không ?
Cô gái ôm chặt lấy Mặc Phùng, Mặc Phùng nghĩ cô ấy rất thích điều đó. Sáng hôm sau, Mặc Phùng dậy sớm nấu bữa sáng cho Mặc Hồng. Nấu xong, Mặc Phùng đên giường gọi Mặc Hồng dậy :
- Tiểu Hồng dậy đi em ! Ăn thôi sau đó chúng ta sẽ làm giấy nhận nuôi, như thế chị có thể ở bên cạnh em.
Mặc Hồng nghe có về hiểu được những gì Mặc Phùng đang nói nên háo hức chạy ngay đến phòng tắm.
Sau khi ăn sáng họ khóa cửa nhà và đến nơi làm giấy. Từ nơi ấy trở về Mặc Phùng đưa Mặc Hồng đi vui chơi ăn mừng, trên đường đu họ gặp được anh em nhà Hàm. Đó là hàng xóm gần nhà của Mặc Phùng, Hàm Giang là anh cả và là bạn học chung cấp ba với Mặc Phùng. Hàm Du là em trai và đang học đại học. Hai người họ đứng trước nhà Mặc Phùng, Hàm Giang tiến lại gần nói :
- Mặc Phùng hôm nay cậu nghĩ làm để vui chơi sao ?
Mặc Phùng lơ đi nói đại một câu :
- Xin Lỗi!
Hàm Giang nhìn phía sau, chỉ thẳng mặt cô Mặc Hồng nói :
- Đây là ai ?
Mặc Phùng hoảng hốt nói dối :
- Đây là em họ của tôi, Mặc Hồng .
Hàm Giang không nghi ngờ gì tiến lại gần, gật đầu rồi quát Mặc Phùng :
- Cậu luôn như vậy ! Nếu cậu cứ như vậy thì sẽ không bao giờ thành công được đâu! Cậu có hiểu không ?
Mặc Phùng năm chặt tay Mặc Hồng, Mặc Hồng đột nhiên cau mày, hai mắt đỏ sáng rực tỏ vẻ tức giận gầm gừ. Hàm Du tính tình chẳng ưa ai chửi xéo :
- Nhìn cô ta như một con thú hoang vậy !
Mặc Phùng tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn nói :
- Con bé mới tới, tôi xin nghỉ để dẫn con bé đi tham quan...
Hàm Giang chỉ thẳng tay vào mặt Mặc Phùng, nghiêm khắc :
- Cậu không thể đợi đến ngày nghĩ sao ? Cậu phải đưa con bé đi vào hôm nay ?
Hàm Du nhìn đôi chân đang run rẩy đứng không vững của Mặc Hồng, cậu đến gần đẩy Mặc Hồng xuống. Mặc Phùng bất ngờ đỡ không kịp, Mặc Hồng ngã xuống bị thương ở chân. Mặc Phùng tức giận chửi mắng :
- Tôi không đi làm không có nghĩa cậu trừng phạt người khác thay tôi !
Hàm Giang lơ đi, dặn dò :
- Chiều nay đến công ty đi.
Mặc Phùng dù nóng nảy nhưng không làm gì được, cô ngồi xuống đỡ Mặc Hồng dậy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Hồng. Mặc Phùng đau lòng phủi bụi trên chân và xoa đầu Mặc Hồng an ủi :
- Em đừng lo, lát nữa đi làm chị sẽ xử cậu ấy.
Nụ cười tươi tắn lại nở trên gương mặt cô gái nhỏ, Mặc Phùng nắm tay Mặc Hồng đưa cô về. Chiều đến, Mặc Phùng chào tạm biệt Mặc Hồng đến văn phòng. Trước khi đi, cô vẫy tay và nói :
- Chị đi đây!
Cô gái nhỏ cũng bắt chước theo vẫy vẫy tay và nói :
- Chị...i...ây!
Mặc Phùng cười phì, lắc đầu :
- Không phải, không phải mà là " Chị Đi Đây ".
Mặc Hồng gật đầu lập lại :
- Chị đi đây.
Mặc Phùng xoa đầu cô, nói giọng ấm áp :
- Khi ai đó nói với em " Tôi đi đây ! " thì em phải nói " Đi đường cẩn thận "
Mặc Hồng lẩm bẩm :
- Đi đường cẩn thận !
Mặc Phùng mỉm cười vẫy tay rồi rời khỏi nhà, Mặc Hồng đứng nhìn cánh cửa nước mắt tuôn ra, cô khóc lớn ngày càng lớn.
Ở công ty, Mặc Phùng bị Hàm Giang hành hạ đến kiệt sức, công việc liên tiếp giao đến nên cô phải tăng ca đến mức ngủ quên trong vô thức. Đồng hồ điểm 12h đêm, cô giật mình thức giấc, Hàm Giang đang ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ, Mặc Phùng đứng lên hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, hai mắt rưng rưng lòng lo lắng, thu gom giấy tờ lại thật nhanh. Hàm Giang nhìn thấy khóe mắt Mặc Phùng bắt đầu rơi lệ, cậu tức giận nắm lấy tay Mặc Phùng mắng :
- Gì đây ? Biểu cảm đó là sao?
Mặc Phùng kéo tay về, rời đi không nói câu gì. Cô chạy nhanh đến nhà mở cửa ra, Mặc Hồng đang nằm ngủ trên đùi của một bà dì hàng xóm là Bà Lý. Bà Ly hét lên mắng Mặc Phùng :
- Con đi lâu như vậy, để con bé một mình. Nó khóc suốt từ lúc con đi, ta thấy xót nên qua thăm, nó không chịu ăn gì mà chỉ ngồi mãi ở đây chờ con về .
Mặc Phùng người thở hổn hển, mắt ướt lệ cúi xuống cảm ơn bà Lý, ôm lấy Mặc Hồng. Bà Lý đi về còn dặn :
- Nếu con bận thì cứ gửi nó qua ta, ta chăm giúp cho nhìn to con lớn xác mà tính tình như con nít vậy.
Mặc Phùng gật đầu cảm ơn bà Lý, cùng lúc đó Mặc Hồng cũng thức giấc nhìn Mặc Phùng nhảy lên ôm Mặc Phùng vào lòng cười tủm tỉm. Bà Lý nở nụ cười hiền hậu rất vừa lòng ra về. Mặc Phùng xoa đầu Mặc Hồng, nói :
- Chị xin lỗi, hôm nay chị tăng ca nhiều quá để em ở nhà một mình rồi. Mai chị về sớm sẽ dẫn em đi ăm kem.
Mặc Hồng đứng lên chạy xung quanh hô to :
- Kem, Kem, Kem.
Hôm sau, Mặc Phùng dắt Mặc Hồng qua nhà bà Lý, nhà bà có cậu con trai chạc tuổi Mặc Hồng, cậu ta là Nam Thứ. Nam Thứ chuẩn bị đến trường thì nhìn Mặc Hồng, hai tai cứ ve vẩy. Mặc Hồng quay lại nở một nụ cười :
- Đi đường cẩn thận.
Nam Thứ đỏ mặt chạy đi. Mặc Phùng nói chuyện về bà Lý rồi đưa Mặc Hồng vào trong rồi đến công ty. Mặc Hồng vào nhà bà Lý sắp xếp giày gọn gàng như lời Mặc Phùng dặn dò, thưa bà rồi ngồi trên ghế, Bà Lý hỏi :
- Con dùng gì không ?
Mặc Hồng nói :
- Kem !
Bà Lý vào trong bếp lấy ra hộp kem vani, Mặc Hồng vừa ăn vừa xem ti vi. Bà Lý ở nhà bếp làm gì đó sột soạt làm Mặc Hồng hoài nghi nên vào bên trong. Bà Lý đang rửa bát, Mặt hồng đứng bên cạnh chỉ vào " ưm ưm " vài tiếng. Bà Lý hỏi :
- Con muốn rửa bát sao ?
Mặc Hồng gật đầu lập lại :
- Rửa bát rửa bát !
Bà Lý sợ Mặc Hồng làm bể những đồ thủy tinh, nên đưa cho cô những chiếc ca bằng nhựa, hai bà cháu cùng nhau rửa bát. Nam Thứ đi học về, từ ngoài vọng vào :
- Thưa bà cháu vừa về !
Mặc Hồng chạy ra nói :
- Đì đường cẩn thận!
Nam Thứ " chậc " một cái rồi nói :
- Đồ Điên !
Mặc Hồng nhìn ngơ ngác, Nam Thứ đi lên trên phòng, Bà Lý đi ra hỏi :
- Thay đồ rồi xuống bà mang điểm tâm ra.
Nam Thứ " dạ " rồi đi ngay lên phòng, bà Lý mang ra hai đĩa flan đưa cho Mặc Hồng một đĩa, Mặc Hồng nói :
- Đồ điên !
Bà Lý ngơ ngác hỏi :
- Ai nói với con vậy ?
Mặc Hồng chỉ tay lên lầu, bà Lý hiểu ra rồi nói :
- Khi ai cho con cái gì đó mà con thích hãy nói " cảm ơn "
Mặc Hồng gật đầu :
- Cảm ơn!
Bà Lý xoa đầu Mặc Hồng khen cô :
- Được rồi, ta mang lên cho Nam Thứ đây.
Mặc Hồng lại lập lại :
- Nam Thứ.
Trời đã xế chiều, Mặc Phùng đến nhà bà Lý hai tay hai chân như muốn rụng rời nói :
- Cảm ơn bà Lý đã chăm sóc tiểu Hồng.
Bà Lý cười nói :
- Không có gì ! Con bé ngoan lắm.
Nói xong bà Lý cúi xuống đưa cho Mặc Hồng vài viên kẹo, vẫy tay tạm biệt cô. Mặc Hồng cười nói :
- Cảm ơn ! Đi đường cẩn thận .
Mặc Phùng hoang mang nói :
- Không phải đi đường cẩn thận mà là tạm biệt.
Mặc Hồng quay lại vừa cười vừa nói :
- Tạm biệt.
Nam Thứ cũng từ trên lầu đi xuống vọng ra :
- Đồ điên.
Mặc Hồng nhìn vào Nam Thứ và cười :
- Tạm biệt đồ điên.
Nam Thứ đỏ mặt tức giận đi ngược lên lầu. Mặc Phùng đắc ý phì cười. Bà Lý chờ hai người rồi đóng cửa lại. Hai người về nhà, Mặc Phùng hỏi :
- Hôm nay có vui không ?
Mặc Hồng gật đầu rồi nói :
- Rửa bát!
Mặc Phùng cầm bát đứng lên lắc đầu nói :
- Không, em mau xem ti vi đi.
Nói xong Mặc Phùng vào nhà bếp, Mặc Hồng gương mặt nhăn nheo, hai tai nhúc nhích ngồi xem ti vi. Bên ngoài có người nhấn chuông, Mặc Phùng bỏ dở đong bát đi ra mở cửa . Vừa mở cửa, người bên ngoài là Hàm Giang, gương mặt cậu nhăn nhó hét :
- Tại sao cả ngày hôm nay cô không nói chuyện và cũng không gặp tôi.
Mặc Phùng bình tĩnh nói :
- Anh có việc gì không ? Nếu không thì hãy trở về lâu đài của anh đi.
Hàm Giang cau có đi ra xe, Mặc Phùng đóng cửa lại thì tiếng chuông lại reo. Mặc Phùng mở cửa thì lại là Hàm Giang, cậu đưa ra một bó hoa hồng và một chú gấu bông hình con thỏ nói mà mặt ngại ngùng :
- Bó bông cho cô và con thỏ cho Mặc Hồng!
Mặc Phùng ngạc nhiên nhận lấy rồi cảm ơn. Hàm Giang vẫn đứng đó, Mặc Phùng hỏi :
- Còn gì nữa không. ?
Chưa kịp nói gì, bên trong đã nghe một tiếng " Choảng " Mặc Phùng hốt hoảng chạy vào, Hàm Giang cũng vào trong theo. Mặc Hồng té xuống đất nức nở khóc, chiếc đĩa sứ bị bể đi. Mặc Phùng tức giận nắm lấy Mặc Hông quát mắng :
- Chị nói gì rồi hả Tiểu Hồng, em không được động vào, Mặc Hồng em hư quá !
Mang Mặc Hồng ra, cô chạy lên lầu lấy hộp cứu thương. Hàm Giang đến gần Mặc Hồng nói :
- Em muốn giúp chị ấy sao ?
Mặc Hồng gật đầu, gương mặt đầm đìa nước mắt, Hàm Giang xoa đầu rồi nói :
- Hãy nói " Xin lỗi, em sẽ không như vậy với chị nữa " cô ấy sẽ tha thứ cho em.
Mặc Hồng nhìn Hàm Giang, Hàm Giang đứng lên, gom những mảnh thủy tinh lại bỏ vào thùng rác. Mặc Phùng cũng đi xuống bôi thuốc và băng bó vết thương lại cho Mặc Hồng. Mặc Hồng ấp úng :
- Em...em xin lỗi ! Em sẽ... không như vậy với chị nữa !
Mặc Hồng thở " phào " gật đầu rồi đi vào trong bếp, Hàm Giang đang dọn dẹp, cô tiếp tục rửa bát rồi nói :
- Cảm ơn anh !
Hàm Giang cười trong lòng rồi nói :
- Tôi thích thế !
Nói xong cậu rời đi. Mặc Phùng nở một nụ cười hạnh phúc.
Mọi thứ cứ thế mà kéo dài cho đến một tháng, Mặc Hồng đã học rất nhiều thứ từ thế giới bên ngoài. Có một cuộc sống như con người cùng mọi người mà cô yêu thương là Mặc Phùng, Bà Lý và Nam Thứ. Trong thời gian đó, Mặc Phùng và Hàm Giang cũng nảy sinh tình cảm với nhau nên quan hệ giữa Mặc Hồng và Hàm Giang và em trai Hàm Du cũng tốt không kém. Từ một con thỏ cô độc bị lạc vào thế giới loài người nhưng hôm nay cô là một cô hái loài người và sống rất hạnh phúc cho đến một hôm Mặc Phùng nhận được lời mời dự dạ hội tại dinh thự Hàm. Cô diện cho mình chiếc váy xanh rêu hở vai ôm sát, mái tóc không con được bế mà xõa ra rất dịu dành. Mặc Hồng lại mặt một chiếc đầm hồng, tóc bế hai củ tỏi, chiếc cài tai thỏ luôn bên cạnh và không thể thiếu đi. Mặc Phùng nắm tay mặc Hồng dắt cô đến dinh thự.
Đến nơi, họ đặt chân xuống đất, nhìn ngắm cung điện khang trang mà to lớn. Mặc Hồng háo hức, hai mắt sánh bừng lên, hai tai lắc lắc nhìn xung quanh. Hàm Giang xuất hiện, mái tóc vàng được vuốt lên để lộ gương mặt điển trai và đôi mắt xanh biếc. Anh đưa tay ra cho Mặc Phùng, Mặc Hồng nhìn vào tay anh, đặt tay của mình lên, Mặc Phùng phì cười làm Hàm Giang ngại ngùng rút tay ra. Mặc Hồng nghiêng đầu về một phía, hai tai dài kéo thẳng ra:
- Anh không thích sao ?
Hàm Giang lắc đầu :
- Không phải, anh chỉ...
Mặc Hồng nhìn thấy Hàm Du liền bỏ ngang lời Hàm Giang chạy đến bên cạnh Hàm Du. Hàm Giang may mắn thoát nạng lòng xin lỗi Hàn Du. Mặc Phùng bước vào bên trong, Hàm Giang đưa khuỷu tay ra nói :
- Hình như em cần một người đồng hành.
Mặc Phùng ngần ngại rồi nắm lấy khuỷu tay Hàm Giang. Còn bên Hàm Du, Mặc Hồng ôm lấy người cậu làm bạn bè xung quanh phì cười trong đó có cô gái là Ngọc Tuyết không thích điều này vì cô rất thích Hàm Du. Hàm Du đẩy Mặc Hồng ra hỏi :
- Buông anh ra nào, em làm gì ở đây ?
Mặc Hồng xoay một vòng rồi hai tai dựng đứng lên nói :
- Mặc Hồng hôm nay có dễ thương không ?
Hàm Du nhìn tổng thể, hai tai đỏ lên che mặt lại nói :
- Tiểu Hồng rất dễ thương.
Mặc Hồng ôm lấy Hàm Du, Ngọc Tuyết thấy vậy nắm lấy khuỷu tay Hàm Du, vẩy chiếc quạt cầm trên tay ra che miệng lại nói giọng khinh :
- Em còn bé lắm, mau đi tìm cha mẹ đi, Hàm Du có hẹn với chị rồi .
Hàm Du nghe thấy nổi nóng, mắng :
- Im ngay đi.
Cậu kéo khuỷu tay mình ra rồi nắm lấy tay Mặc Hồng. Vì chưa vao giờ được nghe nhắc đến ba mẹ Mặc Hồng nên cậu nghĩ họ đã mất, nếu nhắc đến chuyện này Mặc Hồng sẽ không vui.Vì anh trai thích Mặc Phùng nên cậu phải chơi với Mặc Hồng để họ có thời gian bên nhau.
Hàm Du đưa Mặc Hồng đi đến bàn ăn, Mặc Hồng ăn mọi thứ với gương mặt đầy hạnh phúc, Hàm Du nhìn mà không nhịn được cười. Mặc Hồng nhìn thấy miệng đầy thức ăn nói :
- an...ại ...sa...cời...e...ó...ì..ấu
Hàm Du nhịn cười chỉnh đốn trang phục nói :
- Nuốt đi rồi nói chuyện với anh !
Mặc Hồng nuốt một cái " ực " quay sang thấy Mặc Phùng đang nhảy cùng Hàm Giang, gương mặt Mặc Phùng đầy hạnh phúc. Mặc Hồng hai mắt long lanh nhìn đắm đuối. Hàm Du đứng nép bên cạnh nói khẽ vào tai Mặc Hồng:
- Em muốn nhảy không ?
Mặc Hồng nổi hết da gà, lắc đầu rồi đi mất. Hàm Du nhìn theo, Ngọc Tuyết xuất hiện nói :
- Anh thích cô gái đó à ?
Hàm Du lắc đầu vẫy tay nói :
- Tôi phải quản cô ấy, tạm biệt !
Ngọc Tuyết tức giận, đi ra sảnh. Hàm Du đi tìm Mặc Hồng, chạy đến phía sau sảnh, Mặc Hồng đang ngồi nhìn ánh trăng một cách thơ thẩn. Hàm Du đi đến ngồi bên cạnh nói :
- Nhìn em lúc này như một chú thỏ ngọc vậy. Em bị lạc chị Hằng sao ?
Mặc Hồng nghiêng đầu về một phía chỉ thẳng vào mặt trăng nói :
- Đó là chiếc bánh quy khổng lồ.
Hàm Du nhăn nhó, tỏ vẻ không hiểu rồi nói :
- Sao lại là bánh quy ?
Mặc Hồng rút tay về, chòm lại gần Hàm Du, hai mắt sáng bừng bừng, đôi tai dài nhúc nhích :
- Mặt trăng nhé ! Nó giống một cái bánh quy !
Hàm Du ngại đỏ mặt, hai mặt đối mặt nhau, cậu nhìn Mặc Hồng hồi lâu. Cậu tiến gần lại, môi sắp chạm nhau thì Mặc Phùng đi vào cùng Hàm Giang, Mặc Phùng chạy đến đẩy Hàm Du ra ôm lấy Mặc Hồng. Hàm Du ngơ ngác nhìn anh mình, Hàm Giang tức giận chỉ thẳng mặt Hàm Du nói :
- Bỏ ngay cái thói dại gái đó đi Hàm Du.
Hàm Du đứng lên quẳng tay anh trai xuống rồi rời đi. Mặc Hồng ngơ ngác nhìn Hàm Du, Hàm Du từ từ xa khỏi tầm mắt. Mặc Hồng đặt tay lên ngực, con tim đập thình thịch nhanh càng nhanh. Hàm Giang đi đên nói :
- À ! Mặc Hồng à ! Anh thay mặc Hàm Du xin lỗi em.
Mặc Phùng đứng lên, năm tay Mặc Hồng kéo đi, Hàm Giang giữ Mặc Phùng lại. Mặc Phùng tỏ vẻ không vui, Mặc Hồng nói :
- Chị ơi ! Ở lại chơi với anh Hàm Giang đi, nếu chị về anh ấy sẽ buồn lắm.
Mặc Phùng ngồi xuống xoa đầu Mặc Hồng nói :
- Chị thấy khá mệt.
Mặc Hồng nắm lấy tay Hàm Giang đặt lên tay Mặc Phùng rồi nói :
- Hai người đi đi, em muốn ăn sạch bàn tiệc rồi mới về nha chị.
Mặc Phùng đứng lên rút tay về, rồi nói :
- Chị sẽ đi với em.
Mặc Hồng lắc đầu, 2 tai dài cúi xuống buồn rầu. Mặc Phùng không chịu được đành đồng ý đi cùng Hàm Giang. Mặc Hồng lại một mình ngắm trăng. Ngọc Tuyết đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống nói giọng khinh bỉ :
- Cuối cùng cô cũng chỉ là đứa con nít bị Hàm Du bỏ rơi mà thôi. Thức tỉnh đi cô gái tai thỏ à !
Mặc Hồng không để tâm tiếp tục nhìn ngắm mặt trăng, Ngọc Tuyết cáu lên nắm người Mặc Hồng bóp chặt vai làm Mặc Hồng thét lên đau đớn. Ngọc Tuyết hả dạ buông tay rồi cảnh cáo :
- Đừng đụng đến Hàm Du.
Ngọc Tuyết định rời đi thì Hàm Du đứng trước mắt, Hàm Du mắng :
- Bỏ ngay cái thói đó đi Ngọc Tuyết dù cậu có làm gì tôi cũng không và không bao giờ có cảm giác với cậu. Hiểu Không ? Mau xin lỗi Mặc Hồng. Nhanh !
Ngọc Tuyết hoảng hồn cúi người lia lịa xin lỗi. Mặc Hồng đứng lên ròi đi, Hàm Du chạy theo. Ngọc Tuyết bị sỉ nhục nặng nề đăm ra thù hận Mặc Hồng. Bên ngoài sân, Hàm Du nắm Mặc Hồng lại, nói :
- Cô đúng là phiền phức, cô luôn gieo rắc rối và anh trai lại tức giận với tôi, từ nay đừng gặp mặt tôi. Hiểu không ?
Mặc Hồng buồn bã, hai tai sụp xuống, nước mắt tuôn ra chạy đi khỏi dinh thự. Hàm Du trở về sảnh trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Mặc Phùng và Hàm Giang đi đến hỏi Mặc Hồng đang ở đâu. Hàm Du hốt hoảng lo sợ nói :
- Cô ấy đã đi rồi.
Mặc Hồng hốt hoảng làm rớt túi chạy ra ngoài dinh thự tìm kím Mặc Hồng. Hàm Giang nhặt túi lớn, lườm Hàm Du rồi cùng Mặc Phùng tìm Mặc Hồng .
Mặc Hồng bị lạc ở trong một thị trấn hoang vắng, mọi người đều đã ngủ, cô vừa đi vừa khóc nhớ lại những lời nói của Hàm Du. Cùng lúc đó có bóng người thấp thoáng từ trong sương mù, đó chính là Ngọc Tuyết. Mặc Hồng vui mừng chạy đến Ngọc Tuyết kêu cứu nhưng không nhận ra trên tay Ngọc Tuyết đang cầm một con dao.
Trong màn đêm, mọi người thay nhau tìm kiếm Mặc Hồng trong và ngoài dinh thự. Hàm Du nhìn thấy Ngọc Tuyết trở về liền đi đến hỏi :
- Cậu có nhìn thấy Mặc Hồng không ?
Ngọc Tuyết lắc đầu trả lời :
- Không ạ! Con bé mất tích sao ?
Hàm Du gật đầu buồn bã nhưng trong quá trình đó không một ai để ý sau lưng cô đang dấu một con dao dính đầy máu.