Vị hôn phu của tôi là người tôi yêu thầm
Tác giả: Yu...ღ🏳️🌈
Một mùa hè đầy nóng bức, dưới cái nắng chói chang của những tia nắng, có một anh sinh viên tên Minh Hy, là sinh viên năm cuối của trường đại học ngoại thương, anh đứng với dáng vẻ đầy ấm áp. Anh khá cao cùng khuôn mặt điển trai nên không ít người theo đuổi nhưng anh chẳng quan tâm, lúc này ánh mắt anh hướng về một cậu học sinh lớp 9. Đôi mắt ấy chứa đầy sự ấm áp và ngọt ngào.
~~~~~~~
~~~ mấy tháng trước
Trong một buổi đi chơi nọ, anh đi cùng người bạn thân của mình là Bảo Hậu, vô tình thay khi cậu cũng đi với người bạn thân của mình là Bảo Huy, càng trùng hợp hơn là bạn thân của anh lại là anh trai của bạn thân cậu nên anh biết đến và say mê cậu từ đấy.
Một cậu học sinh lớp 9 với dáng người không cao mấy nhưng tính cách lại dễ thương, hoạt bát cùng một nụ cười đầy trong sáng, hồn nhiên đã cướp đi trái tim của một anh sinh viên năm cuối. Cậu học sinh ấy tên là Y Dương, là một học sinh rất gương mẫu và học giỏi với tính cách dễ thương, hòa đồng nên cậu được rất nhiều người yêu mến.
Từ lần quen biết ấy, anh liền hỏi các thông tin về cậu và theo đuổi cậu từ đấy nhưng kết quả nhận lại chỉ là những lời từ chối đầy thẳng thừng từ cậu. Anh đau lòng tột cùng nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi người ấy. Cho tới khi học xong đại học, anh phải chuyển sang Mĩ để tiếp ba cai quản công ty. Khi biết tin anh sắp đi, lòng cậu đau nhói nhưng không thể làm gì hơn, cậu im lặng và lảng tránh anh nhằm để không tiếc nuối khi anh đi, nhưng không thể, có thể trái tim này đã trao cho anh mất rồi.
Tới ngày anh đi, cậu vẫn thế im lặng và lảng tránh anh khiến lòng anh đau đớn như bị khứa từng nhát, anh chặn đường cậu và hỏi cậu một câu trước khi lên xe: " Em chán ghét anh tới vậy sao? ". Nói xong anh liền lên xe mà không đợi cậu nói gì. Cậu cứ đứng đó nhìn chiếc xe ấy xa mất dần cùng nỗi mất mát đến tận xương tủy, cậu bật khóc như một đứa trẻ và nói thầm: " anh trở lại theo đuổi em giống như trước được không? em hối hận rồi ".
Cậu về nhà với khuôn mặt đầy u tối. Mẹ hỏi cậu chỉ biết gục đầu và nói con không sao. Từ đấy cậu trở nên lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Mọi người đều chẳng hiểu lý do gì khiến cậu học sinh ấy thay đổi nhanh như vậy. Từng ngày mọi thứ đối với cậu đều tẻ nhạt. Cậu tâm sự với bạn thân của mình là Bảo Huy. Huy khuyên cậu nên sống thật tốt, nhở sau này anh ấy về, thấy cậu như thế sẽ đau lòng biết bao. Cậu liền phấn chấn và cố gắng đậu đại học.
~~~~~~
~~~ vài năm sau đó
Hiện tại, anh đang là tổng tài của một công ty ngoại thương lớn nhất thế giới. Ai ai cũng biết đến anh, nhưng không ai dám tiếp xúc với anh bởi sự lạnh lùng và khắc nghiệt của anh. Anh được rất nhiều cô gái yêu thích nhưng anh chẳng hề quan tâm vì trong đầu anh hiện giờ chỉ có cậu học sinh năm ấy.Do việc kinh doanh ở nước ngoài khá tốt nên anh về nước để giám sát công ty của mình trong nước ra sao.
Còn cậu sinh năm ấy hiện giờ đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học ngoại thương, ngôi trường mà anh từng học.
Một ngày nọ, bỗng mẹ của anh gọi về nhà gấp. Anh chạy về với tâm trạng gấp rút. Khi mở cánh cửa ấy ra, anh bất ngờ vì người ngồi trên bàn cho khách nói chuyện cùng mẹ là cậu học sinh năm ấy, cậu đi cùng mẹ của mình. Cậu bất ngờ nhưng không để lộ, cậu giữ bình tĩnh và làm vẻ mặt thờ ơ, khiến tim anh hơi nhói đau. Anh cố bình tĩnh và ngồi xuống ghế và hỏi mẹ: "mẹ kêu con về gấp để làm gì thế mẹ?". Mẹ anh nói: " đây là bạn của mẹ, con chào cô đi ". " con chào Bác ạ ". Mẹ anh với vẻ mặt ngờ vực nhìn anh hình như hai người mẹ đã đoán được phần nào rồi. " còn đây là con trai cô ấy, thằng bé đang học năm cuối của trường Đại học ngoại thương, cuối tháng này là ra trường ". Anh nhìn cậu với ánh mắt như nhìn người lạ và nói: " chào em, anh là Minh Hy, 30 tuổi ". Cậu rất bất ngờ trước ánh mắt cùng câu nói ấy, cậu cố nén đi cảm xúc và nói: " chào anh, em là Y Dương, 23 tuổi ".
Do bầu không khí khá lạnh lẽo nên mẹ anh cắt ngang, bảo: " mẹ vô thẳng vấn đề, từ nay Dương sẽ là vị hôn phu của con, là con dâu tương lai của mẹ, con có ý kiến gì không? ". Anh trầm lặng nói: " Không ". " thế thì tốt, từ nay Dương sẽ ở đây, ở chung phòng với con, thấy thế nào? ". Anh đáp: " Được ". " rồi hai con lên phòng đi, Hy con giúp Dương chuyển đồ lên nhá ". " Vâng ".
Lên tới phòng, anh hướng dẫn cậu nơi sắp xếp đồ và mọi thứ. Sau đó trời cũng tối nên khi tắm xong, anh cùng cậu xuống nhà đi tới bếp, hỏi quản gia thì biết mẹ cậu đã về và mẹ anh thì đã đi du lịch nên anh ngồi ăn cùng cậu. Bầu không khí khá ngượng ngùng, anh nói: " quản gia, ông có thể đi nghỉ, xíu ăn xong tôi dọn được rồi ". " Vâng, cậu chủ ".
Anh nhìn cậu và hỏi: " em dạo này ổn chứ? có ai bát nạt em không? còn Huy sao rồi? ". Cậu nhẹ nhàng trả lời: " sau khi học xong em sẽ đi xin việc, còn Huy vẫn ổn, mở một cửa hàng nhỏ bán bánh ngọt vì sở thích của vợ cậu ấy ". " thế sao, vậy cuối tuần chúng ta đi tới cửa hàng đó nhá ". " cũng được ". Sau khi ăn xong, cả hai dọn dẹp và lên phòng ngủ. Nằm trên giường một lúc, cậu thiếp đi, cậu mơ thấy cảnh anh đi cùng một cô gái, bỏ rơi cậu, cậu liền xoay người ôm chặt lấy anh và khóc: " anh đừng đi, đừng bỏ rơi em mà, em thật sự rất thích anh, làm ơn mà...", anh ngạc nhiên và ôm chặt, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn cậu: " ngoan, anh đây, anh không đi đâu cả, nín nào". Anh nhẹ nhàng lau nước mắt, vuốt ve cậu, dỗ dành cậu. Cậu dường như cảm nhận được ấm áp, liền im ắng, nhắm mắt ngủ.
~~~~~~
~~~ sáng hôm sau
Cậu thức dậy khá sớm, cậu mở mắt thấy bản thân đang nép vào lòng của anh, cậu ngượng ngùng và muốn thoát ra. Anh ôm chặt hơn: " ngoan, cho anh ôm xíu nữa ". Cậu giữ yên để anh ôm.
~~~~~~
~~~ nửa tiếng sau
Quản gia lên phòng gõ cửa: " cậu chủ, cậu nên thức được rồi, thư ký Minh bảo hôm nay có cuộc họp quan trọng, Dương thiếu gia còn phải lên lớp nữa ". "Được rồi, ông cứ đi trước, tôi xuống sau". Tiếng bước chân quản gia nhỏ dần, anh vẫn ôm chặt cậu không rời, cậu liền vùng vẫy: " anh buông ra, em còn phải lên lớp ". " được, em đi thay đồ đi, anh đưa em lên lớp ". " không phải có cuộc họp quan trọng sao?". " không quan trọng ". " được". Cậu bước xuống giường tiến vào phong tắm thay đồ, anh ở ngoài thay đồ.
Một lúc sau, cả hai cùng xuống nhà, lên xe tới trường của cậu và vòng lại tới công ty vừa đúng lúc. Khi tới trường, mọi ánh mắt của nữ sinh đều nhìn anh khiến cậu khó chịu, đuổi anh đi làm nhanh.
Khi tới công ty, thư ký Minh liền đến báo cáo tình hình, anh bảo thư ký Minh chừa lại chức trợ lý của mình lại. Phải chăng anh muốn cậu làm? Thư ký Minh vâng lời và công việc tiếp tục tới chiều. Anh tới trường rước cậu về rồi cả hai cùng ăn cơm, cùng ngủ, cảnh tượng hạnh phúc vô cùng. Và mọi thứ cứ thế.
~~~~~~~
~~~ cuối tháng
Cậu đã tốt nghiệp, cậu hỏi anh về việc xin việc, anh liền bảo cậu làm trợ lý riêng của anh, cậu đồng ý và thế hai người có rất nhiều thời gian cùng nhau hơn.
Một hôm nọ, có một tiểu thư đến nhà bỗng nhảy nhào lại ôm anh: " Hy, em nhớ anh quá à, lâu quá không gặp ". Anh cũng vui vẻ đáp: " lâu quá không gặp ". Cậu nhìn anh ôm một cô gái trước mặt cậu, cậu bực tức la lớn: " anh! anh đang làm cái gì vậy? " . Anh giật mình buông cô gái ấy xuống, quay sang ôm cậu: " chết anh quên, anh xin lỗi, giới thiệu với em, đây là em họ anh, nó tên Minh Anh ". Cô hơi bất ngờ nhưng cũng lễ phép: " chào anh dâu nha ". Cậu xấu hổ nép vào ngực anh nói nhỏ: " à ờ anh chào em ". Anh nở một nụ cười tươi.
Sau đó tất cả cùng ngồi vào bàn ăn cơm, cảnh cả nhà ăn cơm ấm áp, hòa thuận và hạnh phúc biết bao.
Tối đến, bên chiếc giường ấm áp, anh cố tình nhắc lại chuyện hồi sáng, cậu ngượng ngùng xoay sang bên kia, đắp mền che đầu ý không muốn nghe nữa, anh liền ôm từ phía sau, cậu nói: " em thích anh nên mới vậy chứ bộ, anh còn trêu em, dỗi, anh ra sofa ngủ đi, nhanh". Cậu ngồi dậy đẩy anh ra ngoài phòng. Anh với vẻ mặt đáng thương thì thầm trước cửa: " vợ à, anh xin lỗi, cho anh vào ngủ với ". Cậu bên trong ngượng ngùng nhưng cũng sợ anh lạnh nên cho anh vào ai ngờ kết quả lại càng bất ngờ hơn khi anh vừa vào đã xông đẩy cậu lên giường. Cậu hết hồn nhưng cố bình tĩnh nói: " Hy, anh đang làm gì vậy? sao lại đẩy em?". Anh cười nhếch môi: " anh đang chịu phạt đây này". " này không phải là phạt anh, ngược lại là phạt em mới đúng".
~~~~~
* lời thì thầm của tác giả: " diễn biến tiếp theo do mọi người tưởng tượng đi nha, chứ mình không nói thêm âu🤣*
~~~~~
Sáng hôm sau, cậu cảm thấy khắp người ê ẩm, ngồi dậy khó khăn chỉ có thể để anh bế. Anh bế cậu vào phòng tắm đánh răng,rửa mặt,... Anh lại nhẹ nhàng bế thay đồ cho cậu, cậu mắc cỡ cứ lấy tay bịt mắt, anh thì thầm vào tai cậu: " ngủ cũng ngủ rồi, còn ngượng gì nữa". Xong anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cậu cũng dần mở ra. Sau đó anh bế cậu xuống nhà bếp, bảo quản gia hầm canh gà_món cậu thích. Buổi sáng hai người vui vẻ bàn bạc về kế hoạch ngày mai, buổi tối cùng nhau xem phim, quả là một ngày cuối tuần đầy hạnh phúc.
Một hôm nọ, anh được Hậu rủ đi chơi, có cả Huy và cậu. Mọi người đang rất vui vẻ, bỗng có một anh chàng cũng chạc tuổi của anh đến muốn nói chuyện riêng với cậu, anh bỗng không vui, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng đó, anh chàng đó cũng không vừa liếc lại. Cậu xoay sang nhìn anh, anh liền vui vẻ cười: " em đi đi, anh ok ", " vâng, vậy em đi tí nhá"." ừm, đi đi".
Cậu đi theo anh chàng đó ra một chỗ hơi vắng. Cả hai nói chuyện cãi nhau gay gắt. " Dương, mình quay lại đi được không? anh với cô ta không có gì cả". " tôi không rảnh quay lại với một người như anh với lại tôi cũng có người yêu rồi nên mong anh tránh xa tôi ra". " Anh ta có gì tốt hơn anh, anh giàu, anh đẹp trai, anh có thể giúp em mọi thứ, tiền tài danh vọng, em đều có thể có được". Nói một hồi anh chàng đó nắm chặt cổ tay cậu. Anh cảm thấy không ổn liền chạy ra, đẩy anh chàng đó một cái mạnh khiến anh ta ngã xuống đất, bẩn hết người. Anh ta quát: " Mày đang làm cái gì vậy hử? tụi tao chỉ nói chuyện bình thường, có gì phải đẩy tao, tin t không cho mày sống được ở đây không?". Anh ôm chặt cậu vào lòng và lớn tiếng đáp trả: " cậu là thành viên Họ nào?". " Họ Lâm, mày sợ rồi chứ gì, hahaha, mày đợi đi, mày sẽ không sống nổi ở đây đâu". Anh lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký Minh: " alo thư ký Minh, cấm tất cả đường ngoại giao của họ Lâm cho tôi, không sót một ai hết, ngừng hợp tác luôn cho tôi, lí do xúc phạm bên A". Cậu nép vào lòng anh, khóc nức nở. Anh vỗ về: " thôi, nín, anh thương, ngoan, hồi anh dẫn đi ăn gà hầm nhá". Anh chàng kia tiếp tục quát tháo: " giờ này mày còn có tâm trạng đi ăn nhỉ? hahaha".
Một lúc sau một cuộc gọi tới máy của anh chàng kia, trong máy truyền ra tiếng mắng chửi: " Mày làm gì Hy tổng rồi, mày muốn cả dòng họ sụp đổ à, người ta cấm tất cả đường tiếp xúc ngoại giao làm sao nhà mình kinh doanh, cả dòng họ đang bức xúc tìm mày đấy, tự lo liệu đi, cắt đứt quan hệ". " ba , ba..." anh chàng đó hoảng sợ, chạy lại quỳ gối van xin tha. Anh nói: " cậu làm vợ tôi khóc, xúc phạm tôi, giờ xin lỗi là được à? CÚT!!!". Anh bế cậu lên xe về nhà, do khóc nhiều quá nên mắt cậu sưng húp và ngủ thiếp trong lòng anh.
Khi về nhà, anh không quên nhắn tin xin lỗi vì đột nhiên rời đi. Anh bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp cho cậu cái mền ấm áp. Định đi ra phòng thì nắm tay, ngồi dậy, mếu máo: " anh, anh đi đâu vậy...". Anh giật mình: " anh xuống lầu ngồi làm việc". Cậu giơ hai tay: " vậy bế em theo với". " em khóc sưng cả mắt rồi nên ngủ đi". " Không, em không thích ở một mình, bế em". " rồi thôi, thua em rồi đấy". Anh bế cậu xuống lầu, vào thư phòng, ngồi xuống ghế đặt cậu lên đùi mình, cậu ôm anh ngủ thiếp đi, còn anh thì mở laptop làm việc.
~~~~~~~
~~~ vài tuần sau đó
Cuối tuần, anh, cậu và hai anh em kia cùng một đám người đi chơi bóng rổ. Đang chơi vui vẻ thì có một cô gái chạy tới xin số điện thoại của cậu, anh ôm cổ cậu: " tiếc ghê, anh bạn này có chồng mất rồi cô gái ạ". Cậu xấu hổ đấm vào ngực anh: " anh này, em đánh anh bây giờ". Anh giả vờ đau đớn: " ui da, đau quá, Dương đánh anh, đau quá đây này". Cậu lo lắng: " anh, anh có sao không, em xin lỗi, đi khám nha...", anh cười. Cậu bỗng tức giận: " cái này không thể giỡn nhá, tối nay anh ngủ ngoài đi, hứ". Nói rồi cậu chạy lại bạn thân mình méc. Anh chạy xin lỗi. Còn cô gái hồi nãy thì thích thú vui cười.
~~~~~~
* lời thì thầm của tác giả: cô đó là tui nha mọi người🤣🤣*
~~~~~~
Cậu giận dỗi ngồi cách anh xa mấy mét, không thèm để ý đến anh. Anh đang buồn rầu thì có một cô gái ăn mặc hở hang đến xin phương thức liên lạc của anh. Cậu vừa xoay qua thì thấy, cậu im lặng nhìn anh. Anh thấy cậu nhìn mình, nở nụ cười: " đây, cứ kết bạn với nick này". Cậu mặt hầm hầm đi lại chỗ anh: " Võ Minh Hy!". Anh cười nhẹ: " làm sao cơ?". Cậu đi lại kéo anh về phía cậu: " anh ấy là chồng tôi, cô muốn có cũng chả có được đâu, tránh xa anh ấy ra". Anh cười thầm. Cô gái vẻ mặt khinh thường: " cái gì? ghê tởm quá, nam mà yêu nam, thật biến thái, bệnh hoạn". Nụ cười anh đã tắt, vẻ mặt trở nên tức giận liếc cô gái, bước lại túm cổ: " nam yêu nam thì sao? bộ yêu anh trai, chú bác nhà cô à? chẳng lẽ yêu một người như cô, nếu yêu người như cô thà chết đi còn hơn là phải hẹn hò với cô". " vậy anh cho phương thức liên lạc làm gì?, không phải yêu tôi rồi chứ"_ cô kiêu hãnh. Anh cười nhếch mép: " cô xem lại đi, nó có phải của tôi không, hahaha, đó là nick của vợ tôi". Cậu ở phía sau nghẹn ngào muốn khóc. Anh liền chạy lại ôm cậu vào lòng: " ngoan, bé của anh dễ thương nhất, cô ta nói gì kệ cô ta, chúng ta chả làm gì sai cả, chúng ta chỉ sống thật với mình thôi, bé nín nhé, anh thương". Cậu gật gật đầu. Tất cả người trong nơi đó đều liếc cô gái. Bạn cô ta chạy ra, cúi đầu: " xin lỗi Hy tổng, bạn tôi lỡ dại, mong ngài tha cho". " tha? tôi không có định nghĩa tha cho những người làm vợ mình khóc cả, cô kêu bạn cô chuẩn bị đi, cả dòng họ cô ta sẽ không thể sống ở đây nữa đâu". Nói xong anh dẫn cậu quay về chỗ bạn thân cậu, tiếp tục chơi bóng rổ. Bên này, cô bạn kia nói với cô gái nên đi xin lỗi Hy tổng. Cô ta vẫn kiêu ngạo: " ha? xin lỗi? cậu nghĩ anh ta làm gì được dòng họ tớ? xin lỗi anh ta á, nằm mơ đi". Hôm sau cô bị đuổi ra khỏi nhà vì đã làm ảnh hưởng đến dòng họ. Cô thề phải trả thù, cô đã hợp tác với người yêu cũ của cậu để dựng vở kịch anh ngoại tình. Họ đã mua chuộc người làm chuốc thuốc ngủ làm anh ngủ gục đi, họ khiên anh lên giường, cô thì cởi cái áo ra. Khi cậu về nhà lên phòng thì thấy anh nằm với cô ta, cậu bất ngờ la lên: " Hy, anh làm cái gì vậy?". Anh tỉnh dậy vẻ mặt bàng hoàng, sốc nặng: " cái gì đang xảy ra vậy?"_ anh ôm đầu đau nhói. Cậu quát anh: " anh, đồ tồi, anh chán tôi thì cứ nói, cần gì phải lén lút". Anh chạy lại nắm tay cậu: " Dương, em tin anh, anh không có làm". Cô đắc ý nói: " làm rồi tin kiểu gì, haha...", cậu tát anh một bạt tay thật mạnh, anh vẫn nắm tay cậu thật chặt và bật khóc: " em phải tin anh, anh không có làm, anh xin em hãy tin anh". Cậu cười nhạt: " tin anh? tin bằng cách gì khi chính mắt chứng kiến?". Anh đau nhói, ngất xĩu. Còn cô gái kia hoảng hốt chạy đi. Cậu hoảng loạn: " anh, tỉnh dậy đi, em xin anh, em tin, em tin, anh tỉnh dậy đi...huhuhu...", quản gia lên lầu thấy anh nằm dưới đất hoảng hốt gọi người đỡ anh lên giường gọi bác sĩ cấp cứu, qua cơn nguy kịch. Mặt cậu tối sầm, đau đớn tự trách mình.
Sau khi nghe bác sĩ nói có thể vào thì cậu liền nhanh chân chạy vào, bước vào, anh nằm trên giường nhìn cậu với vẻ mặt đau đớn, ánh mắt như cầu xin tin mình. Cậu đau xót, bật khóc, chạy lại ôm anh: " anh, em xin lỗi, em tin, em tin, anh đừng bỏ em nhé". Anh như yên tâm, vẻ mặt đã khá hơn. Anh ôm chặt cậu, vuốt ve cái lưng nhỏ nhắn của cậu bé đang khóc nhòe trong lòng anh. Cả hai cứ thế mà ngủ.
Sau khi hồi phục, anh liền tìm cả nhà cô ta, triệt để không cho họ sống sót.
~~~~~~
~~ vài năm sau
Cả hai đã cưới nhau được hai năm. Hạnh phúc vĩnh cửu.
~~~~~~~
* lời thì thầm của tác giả: cảm mơn các đọc giả đã theo dõi, thân ái😊🥰🤗