Cô ấy yêu anh, yêu anh trên chính cả sinh mạng mình. Dành tặng đôi mắt cho anh, nhưng nhận lại chỉ là những lời lẽ trách mắng, vô ơn.
Còn cô, đã nhiều lần âm thầm cho người mưu sát anh hết lần này tới lần khác nhưng không thành. Bởi cô ấy là người đã cứu anh khỏi lòng dạ độc ác của cô.
Cô ấy còn chịu mất đi đôi chân của mình chỉ vì muốn cứu anh thoát khỏi tai nạn giao thông.
Cô ấy còn đánh đổi mình giữa sự sống và cái chết chỉ để cứu anh thoát khỏi danh giới tử thần.
Nhưng nhận lại chẳng được điều gì, vì anh nhầm tưởng người cứu anh là cô.
Cô và cô ấy có 2 khuôn mặt y chang nhau, anh luôn nghĩ rằng người hại anh chính là cô ấy nhưng không phải.
Đến ngày mà cô ấy chết, anh cũng không đến xem cô ấy lần cuối. Hơn nữa còn thầm nghĩ trong lòng sao cô ấy không chết sớm đi cho rộng đất.
Và một ngày anh biết được người mà trước đây từng cứu mình nhiều lần lại chính là người mà mình ghét nhất.
Anh đau lòng, anh tức giận, anh nhất định sẽ trả thù cho cô ấy.
Anh đã đi tìm và giết cô, cũng vào tối hôm đó thời sự đưa tin tổng giám đốc của tập đoàn Trình Thị đã tự sát chỉ vì muốn trả thù cho vợ cũ mà giết vợ mới.
~ Hối hận ~
Tôi yêu em rồi, em biết không? Cô gái năm xưa khi mới 5 tuổi đến nhà tôi chúc tết, giờ đã gần 18 tuổi rồi. Em lớn nhanh thật rồi, mới ngày nào tôi và em còn ở trong căn phòng đó vụng trộm ăn mỳ tôm sống, giờ thì mỗi đứa một phương. Tôi ... nhớ .. em ... 13 năm không gặp, 13 năm không nói chuyện em còn nhớ tôi không? Hay gặp mặt nhau ở trên con phố quen thuộc thì lại nhìn nhau như hai người không quen biết