Đó là 1 ngày mùa thu đẹp trời
Ngoài cửa sổ,những chiếc lá phong đỏ nhẹ nhàng rơi
Trong căn phòng sặc mùi thuốc men,1 cô gái nằm trên giường,nghiêng đôi mắt mệt mỏi ngắm những bông hoa, nếu nhìn như vậy sẽ chẳng ai nghĩ rằng cô là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, đang chịu đựng cơn đau tột cùng những ngày cuối đời
Từ bên ngoài,1 chàng trai bước vào:
-Mau đóng cửa sổ đi, gió sẽ làm em lạnh đấy
Cô đưa mắt nhìn anh,mỉm cười:
-Để em ngắm nó 1 chút,chỉ 1 chút thôi
Anh đau đớn nhìn cô, không cam lòng chứng kiến người mình yêu từ từ chết đi như vậy
-Phong,mình chia tay đi
Cô cúi gằm mặt xuống,tay bấu chặt ga giường,vẻ đau khổ
Anh nghe vậy,vội chạy đến,nâng cằm cô lên
Cả 2 người cứ nhìn nhau như vậy
-Anh không chán ghét em sao?
Cô nở nụ cười gượng gạo, tránh mặt anh
-Hoa khôi năm ấy giờ 1 chút sắc đẹp cũng chẳng còn, mái tóc óng ả đã biến mất, khuôn mặt xanh xao, cặp mắt thâm quầng
Anh cố kìm nước mắt,lắc đầu
-Anh hối hận lắm Liên à
-Vì sao?Vì anh đã yêu em ư?. Cô đáp
Anh nhíu mày nhìn cô
Người con gái trc mắt mình giờ đây cũng quá tuyệt vọng rồi
Cô là con nhà khá giả,theo đuổi anh 3 năm
Anh là sinh viên nghèo không muốn chèo cao nên luôn tránh mặt cô
Giờ đây khi anh giàu có, đủ xứng với cô. Anh quay lại theo đuổi cô
Hạnh phúc không bao lâu,tai hoạ đã giáng xuống
-Liên à! Ở lại đi,ở lại với anh. Anh không cần gì cả,chỉ cần em thôi
Cô thấy vậy chỉ biết cười
-Anh Phong,em mệt quá. Cho em ngủ chút đi, yên tâm, em sẽ tỉnh lại mà
Cô chậm chạp nằm xuống, giờ chỉ cần di chuyển 1 chút cô cũng đau như bị xé toạc
-Không,Liên. Đừng,làm ơn đừng mà
Anh hoảng loạn nhìn cô, sợ rằng cô ham ngủ quá,sẽ không tỉnh lại gặp anh nữa
Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của anh,đưa lên ngực mình, cho anh cảm nhận từng nhịp tim chậm chạp của cô
-Phong,thế này sẽ không sao rồi chứ?
Anh nở 1 nụ cười móp méo, cố gắng an ủi chính mình rằng sẽ ổn thôi
Im lặng 1 lúc, cô nói với anh
-Phong à,sau này bận rộn cũng đừng bỏ bữa nha
-Nhà cửa không được để quá bừa bộn, thuê người làm cũng được
-Con còn nhỏ đừng vì nóng giận,quát mắng con
Anh không kìm được nước mắt nữa rồi, Phong bắt đầu khóc, cảm xúc anh kìm nén đã vỡ oà
Cô tiếp tục nói:
-Sức đề kháng của con yếu, ra ngoài nhớ giữ ấm cho con
-À, cũng đừng quá đau buồn đấy nhé,đừng vì yêu em mà tổn thương người khác như anh đã từng với em đó
Anh lắc mạnh đầu, nấc lên từng tiếng:
-Đừng, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi
-Em đừng nói nữa, nhanh khỏi bệnh, anh đưa em và con đi chơi
-Em muốn gì cũng được, đừng nói nữa mà
Cô cũng bắt đầu khóc rồi
Bao dũng khí cô đều đem ra để nói với anh những lời này
Giờ anh nói vậy, cô dù đã chuẩn bị rất nhiều vẫn bị cảm xúc lấn áp
-Em yêu anh Phong à
-Em rất hạnh phúc khi gặp được anh
-Kiếp sau gặp lại, em vẫn nguyện theo đuổi anh lần nữa
Nhịp tim cô yếu dần đi,Phong cảm nhận được điều đó
-Không, làm ơn
Anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay gầy gò của cô
-Anh xin em, em dù có bỏ anh, lãng quên anh, hay sao cũng được chỉ xin em. Anh thật lòng xin em đừng để anh ở lại đây 1 mình
Anh van xin cô thảm thiết, nhưng cô chỉ cười, cô từ từ nhắm mắt
Cô đã chìm vào giấc ngủ, mãi mãi không tỉnh dậy được nữa, nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười, an ủi chàng trai bên cạnh mình
Truyện được lấy cảm hứng từ bài DEATH BED
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc