Em yêu anh nhiều lắm! [Ngược]
Tác giả: ~♥~Tinh Nhi~♥~
Trước khi viết thì các bạn lưu ý những điều sau:
1.Nếu đọc không hay thì các bạn đừng có chửi mình mà nên góp ý cho mình để mình biết rút kinh nghiệm cho lần sau.
2.Đọc rồi hay không đọc nhớ like(không ép buộc) 3.Nếu thấy mình quen trong bất kì bình luận nào thì hãy coment cho mình biết nhé!
4."..":là suy nghĩ của nhân vật
-...: là lời nói trực tiếp của nhân vật.
5.Quê các bạn có ở Nam Định không? Nếu có các bạn hãy cmt là mình học trường nào, lớp nào? Để mình xem có ai học chung trường, chung lớp không? Nhưng chắc khả năng học cùng trường, cùng lớp rất thấp.
_BẮT ĐẦU VÀO TRUYỆN_
Tôi-Hạ Tiểu Quyên:
Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, nhưng cho đến năm tôi 18 tuổi mẹ tôi đi với người đàn ông khác, bố tôi buồn lắm! Ông khóc rất nhiều, cứ mỗi khi đi về nhà trên người bố tôi toàn mùi rượu. Nửa đêm ông còn gọi tên mẹ tôi. Nhà tôi càng xuống dốc dẫn đến bị phá sản. Tôi không ngờ được bố lại bán tôi đi vào một gia tộc thượng lưu. Tôi chỉ có mới 18 tuổi thôi, còn tương lai dài phía trước. Tại sao bố lại bán tôi đi? Còn nhiều cách để kiếm tiền mà, bố còn có tôi mà. Sao ông lại làm thế? Ông không thương tôi ư? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi buồn lắm! Tôi cũng không đủ dũng cảm để tự sát. Tôi quyết định mặc kệ số phận để nó trôi chảy đi:
Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.
Người phụ nữ không tự quyết định được số phận của mình. Và tôi cũng thế, có lẽ ông trời đã bỏ mặc tôi rồi chăng?
Sáng hôm sau, có một chiếc xe dừng trước nhà tôi. Tiếng gõ cửa vang lên, bố tôi liền cười vui vẻ chạy ra ngoài mở cửa. Tôi thắc mắc không biết là ai thì cửa mở. Có một người đàn ông bước vào. Tôi quan sát anh ta, hắn nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi hoảng hốt vì trước giờ chưa có ai nhìn thẳng vào mặt tôi. Bố giới thiệu cho tôi, rằng:
- Đây là Mộ thiếu, đại thiếu gia của tập đoàn Mộ Vi.
Tôi ngạc nhiên:"TẬP ĐOÀN MỘ VI, đó là tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới mà".
Bố tôi cười, nói với thiếu gia nhà họ Mộ:
- Đây là con gái duy nhất của tôi - Hạ Tiểu Quyên.
Anh ta nhìn tôi rồi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Phải nói dáng người anh ta cao, lực lưỡng, quần áo hàng hiệu, anh ta mặc áo sơ mi cùng với quần âu, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta nhìn vào không đoán được anh ta nghĩ gì, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ mà lạnh. Tôi chẹp miệng:"Đúng là cực phẩm".
Không chần chừ, bố tôi đẩy tôi ra cho anh ta. Nói:
- Từ giờ mày là người của Mộ thiếu, chết cũng làm ma nhà họ Mộ.
Tôi ngạc nhiên:"Vậy là bố tôi sẵn sàng đẩy tôi cho một người xa lạ ư?"
Có một bàn tay nắm lấy tay tôi mà đi lên xe. Bước vào xe, anh ta giới thiệu tên cho tôi:
- Mộ Mặc Thần.Từ giờ cô là vị hôn thê của tôi, trước mặt tôi cô cứ gọi tôi là Mộ thiếu, còn khi có người khác cô gọi tôi là Mặc Thần.
Tôi ngạc nhiện:"Chẳng lẽ anh ta muốn cưới mình, mới ngày đầu gặp thôi mà".
Không để nghi vấn này lâu tôi hỏi anh ta:
- Tại sao anh muốn cưới tôi?
Hắn nhíu mày:
- Cô không cần biết nhiều.
Nói xong hai người lại trở nên yên lặng.
Đến trước một ngôi biệt thự, hai bọn tôi xuống xe. Mở cửa xe, trước mặt tôi là một ngôi biệt thự to, được sơn màu trắng sứ. Tôi há hốc mồm như nhà quê mới lên. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt khinh thường:"Nếu trước đây là cô ấy thì cô ấy sẽ nhìn ngôi biệt thự này như là một ngôi nhà bình thường, chỉ đáng tiếc cô ấy đã đi rồi".
Đứng trước cổng biệt thự, mỗi bên có 10 cô người hầu cúi đầu chào chúng tôi:
- Mừng thiếu gia và thiếu phu nhân.
Hai người chúng tôi bước vào nhà. Ngôi nhà rất khang trang đẹp đẽ, nhìn mà thấy thích. Có rất nhiều đồ được trang trí đẹp mắt. Tôi nhìn mà thấy chói:"Ôi! Mắt tôi, nó sớm ngày cũng bị bệnh về mù mất".
Lên lầu, tôi và anh ta chia phòng.
- Từ giờ, nếu có bố mẹ ở đây, thì cô ở phòng tôi.Còn
không thì phòng người nào trở về.
Tôi vui lắm, tôi được ở chung phòng cùng anh ta.Tôi không biết cảm xúc ấy từ đâu nhưng tôi chỉ biết trước mắt mà thôi. Hai người chúng tôi cũng như mối quan hệ bạn bè. Nó có giữ được lâu?
Tối hôm đó, bố mẹ anh ấy sang. Vì thế chúng tôi phải chung phòng. Có vẻ anh ấy không hứng thú lắm!
Buổi tối hôm đó, bố mẹ anh ấy và chúng tôi ngồi dưới bàn ăn. Bố mẹ anh ấy có vẻ khá thích tôi, luôn nói:
- Bao giờ hai đứa có thai, có nhanh lên cho bố mẹ còn bế. Già rồi, không có một đứa cháu nào. Buồn lắm!
Nói xong hai người còn giả bộ lấy khăn tay chấm chấm nước mắt.Tôi nhìn mà buồn cười:
- Dạ, thưa bố mẹ hai người sắp có cháu bồng rồi đấy!
Bố mẹ anh ấy nghe mà sáng cả mắt, vui không nói nên lời.
Ăn xong, tôi cùng mẹ rửa bát. Mẹ và tôi nói chuyện lúc lâu, chẳng nỡ rồi nhưng bây giờ cũng muộn rồi đành phải đi ngủ. Không có bữa tiệc nào là không tàn.
Chúng tôi cùng nhau đi ngủ, anh ấy ngủ sofa, tôi ngủ trên giường. Chợt, buổi đêm tôi thức dậy đi vệ sinh thì thấy trên kệ có một tấm ảnh của một người con gái đang cười hiền, người con gái ấy rất xinh. Làn da trắng như ngọc sứ, gương mặt trái xoan, tóc đen láy, dài thướt tha. Lông mày lá liễu, đôi mắt ấm áp, trìu mến. Chiếc mũi cao, đôi môi anh đào đỏ hồng nhìn chỉ muốn cắn một cái. Trông có vài nét giống tôi. Tôi thắc mắc:"Ai mà xinh dữ vậy trời? ".
Ở dưới khung ảnh có khắc chữ-Bạch Tuyết Vi. Tôi nghĩ thầm: "Tên hay đó".
Chợt, tôi thấy có một bức thư đặt cạnh bức ảnh. Vì tò mò nên tôi đã mở ra xem. Trong bức thư có viết:
Tiểu Vi à! Em biết không lúc em rời xa anh, anh buồn lắm, anh chẳng ăn, chẳng uống. Mặc kệ sự đời, anh chỉ muốn đến bên em nhưng chẳng biết em ở đâu? Anh đã cử người tìm em 5 năm rồi, anh vẫn không tìm được em. Em không biết anh tuyệt vọng như nào đâu? Anh rất muốn từ giã cõi đời này, nhưng nhỡ em trở về bên anh mà lúc đấy anh đi rồi thì em biết phải làm sao? Em sẽ rất buồn và đi tìm người mới, em sẽ quên anh đi. Nghĩ như thế, anh liền vực dậy tinh thần. Một hôm nọ, anh nhìn thấp thoáng hình bóng em. Anh xúc động lắm nhưng nhìn kĩ lại thì hóa ra không phải em mà là một người hơi giống em. Vì anh không thể chịu đựng nỗi đau mất đi em, anh đã làm cho mẹ cô ấy ngoại tình, bố cô ấy trở nên nghiện rượu, chơi cờ bạc nên đã khiến cho công ty cô ấy gặp khó khăn. Nhân cơ hội đó, anh đã thảo luận với bố cô ấy, rằng:
- Tôi muốn cưới con gái ông. Tôi sẽ khiến công ty ông vực dậy hơn trước.
Chẳng mấy chốc, ông ấy đã gật đầu đồng ý ngay.
Tiểu Vi à, anh có phải tên ích kỷ, lợi dụng người khác nhân lúc người ta gặp khó khăn không? Anh đúng là đồ bại hoại.
(Mộ Mặc Thần said:"Tôi hồ đồ quá! ")😂😂😂
Cuối cùng, anh cũng cưới được cô ấy. Thời gian qua, ở bên cô ấy trái tim anh có một chút rung động. Liệu
đây có phải là thích không? Nghĩ đến em, anh còn phải chờ em về nên anh chỉ dừng mức độ thích là bạn bè. Nhưng càng ở bên cô ấy, anh như chẳng muốn rời. Anh đã cố gắng để không yêu cô ấy cơ mà, sao bố mẹ tôi, buồn vì tôi không quan trọng bằng cô ấy. Tôi biết mà, cuộc đời có cho không ai cái gì đâu. Tôi biết phải làm gì bây giờ, tôi đã là người của Mộ gia rồi, có chết cũng là ma của Mộ gia.
Đến một ngày, cô ấy trở về-Bạch Tuyết Vi. Anh ấy vui lắm, lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Tôi không phải là thần thánh mà ngăn chặn hai người gặp nhau được. Ngày ngày, tôi phải đối mặt với họ. Ở trong mắt người hầu tôi không khác gì là một con chó. Tôi quá mệt mỏi rồi, bố mẹ, vị hôn phu, người yêu cũ, sự khinh thường. Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Tôi quyết định mình sẽ rời thành phố này, đến một thành phố khác. Tôi sẽ bắt đầu một tương lai mới, sẽ không còn đau khổ nữa *cười trong nước mắt*.
Tối hôm đó, tôi ngồi riêng hai người ấy ngồi chung với nhau. Trông họ lúc nào cũng cười nói với nhau, gắp đồ ăm cho nhau, miệng lúc nào cũng anh anh em em. Tôi nhìn mà ghen tị quá! Tôi có phải người dư thừa ở đây không?
Đêm đến, tôi ngủ trong căn phòng mình. Sao hôm nay, phòng tôi lạnh quá! Mọi khi rất ấm mà. Tôi xuống cầu thang định ăn gì đó cho ấm bụng. Đi qua phòng hai người họ, tôi nghe thấy tiếng ái muội: tiếng thở dốc của nữ nhân, tiếng gầm của nam nhân. Tôi cũng lớn rồi, cũng hiểu có chuyện gì bên trong, cũng biết hai người họ đang làm gì. Tim tôi như có ai đó bóp thật chặt mà sao nó đau quá! Đau đến không thở nổi. Bất cẩn tôi đã ngã rầm xuống đất, trong phòng dừng lại âm thanh. Có vẻ họ biết ai đó đang ở ngoài.
Cửa phòng mở, tôi ngẩng đầu lên. Người đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là anh ấy-Mộ Mặc Thần cùng với người con gái đang núp sau lưng anh ấy-Bạch Tuyết Vi. Anh ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi đứng dậy cười trừ, rồi lại đi tiếp. Đột nhiên, tay tôi có cái gì đó nắm thật chặt. Từ đằng sau vang lên một giọng nói:
- Cô định đi đâu?
Tôi trả lời trước sự người con gái ngạc nhiên ở đằng sau:
- Tôi đi ăn cái gì đó cho ấm bụng.
Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ đi nói với anh ấy là muốn ly hôn. Đến trước mặt anh ấy, tôi lấy hết can đảm để nói:
- Chúng ta ly hôn đi.
Không khí trầm xuống khiến người tôi nổi da gà. Anh ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi, hỏi:
- Tại sao lại phải ly hôn?
Tôi cười:
- Anh cũng biết mà, Tiểu Vi của anh cũng trở lại rồi, chúng ta nên kết thúc đi. Với lại ở trong bức thư là khi nào cô ấy trở về về anh sẽ ly hôn với tôi mà. Sao anh mãi chưa ly hôn? Anh định yêu hai người đấy à?
Anh ấy tức giận nói:
- Cô nằm mơ đi, sao tôi có thể yêu cô được. Chẳng qua tôi đã mua cô, có chết cô cũng phải ở lại đây!!!
Đằng sau, có tiếng đổ vỡ. Anh ấy quay ra sau thì thấy Bạch Tuyết Vi đang khóc nức nở, tay run cầm cập ngồi bệt xuống đất. Anh ấy chạy thật nhanh đến chỗ Bạch Tuyết Vi. Anh ấy dịu dàng ôm cô ấy vào lòng, dỗ dành cô ấy. Giá như người trong lòng là tôi thì tuyệt biết bao.
Cô ấy vừa khóc vừa nói, trông thật khó khăn:
- Anh là vị hôn phu của Tiểu Quyên ư?
Mộ Mặc Thần hốt hoảng, nói:
- Anh sẽ ly hôn với cô ấy luôn, được không bảo bối?
Cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại:
- Nhưng còn cô ấy thì sao?
Mộ Mặc Thần khẳng định:
- Không sao đâu em, cô ấy mạnh mẽ lắm!
Tôi cười trong lòng:"Mạnh mẽ ư? Chắc anh đã quên rằng tôi cũng là một người phụ nữ đấy. Trước mặt người khác tôi cũng tạo nên lớp vỏ bọc mạnh mẽ nhưng thật ra tôi rất mít ướt. Lời nói của anh có thể giết chết tôi đấy. Anh thật nhẫn tâm".
Nói xong, Mộ Mặc Thần chuẩn bị giấy bút ly hôn. Tôi không chần chừ kí luôn. Tôi muốn kết thúc ngày tháng sống không bằng chết này.
Kí xong tôi chuẩn bị vali đi ra khỏi cái ngôi biệt thự này hay nói đúng hơn là cái lồng chim giam giữ tôi. Ra khỏi phòng tôi nhìn thấy anh ấy nhìn tôi với cặp mắt buồn. Tôi đi lướt qua anh ấy, từ đằng sau có một lực nắm chặt cổ tay tôi khiến tôi đau từ tận đáy lòng. Tôi xoay người lại, nói thản nhiên:
- Chúng ta không còn là vợ chồng rồi. Đến tiệc cưới còn chưa tổ chức mà. Sao lại nói vợ chồng được?
Tôi cười chua chát. Giọng nói trầm vang Lên:
- Em nhất quyết phải đi sao, em không thể ở lại bên anh sao? Sao em phải nhẫn tâm đến thế chứ!!!
Tôi cười nhếch mép:
- Tôi nhẫn tâm ư? Anh đã kí đơn ly hôn rồi mà. Anh bảo tôi là người mạnh mẽ mà. Anh định bắt cá hai tay sao? Lúc đầu anh chọn cô ấy là lựa chọn của anh không phải anh chọn tôi. Anh biết tôi đau lòng thế nào không? Đúng, tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, tôi tin anh sẽ chọn tôi. Tôi cứ chờ anh như một con ngốc vậy. Nếu anh đã chọn cô ấy thì hãy để tôi đi.
Tôi gạt tay anh ấy ra, bước tiếp về phía trước, không quay đầu lại.
Chúng tôi chỉ có duyên chứ không có phận.
- Em yêu anh nhiều lắm!
Tôi cố bước đi trong nước mắt.
Tạm biệt người tôi đã từng yêu!