"Hai... hai người làm trò gì ở nhà tôi vậy?"
Mỹ Anh đứng như tượng, chỉ tay về phía đôi nam nữ đang ôm nhau, run giọng hỏi.
Nhật Duy nhếch môi, quay sang hôn lên má cô gái kia một cái rồi nhìn cô vợ mình mà chế giễu:
"Cô bị mù sao? Tôi đang ôm bảo bối đấy!"
Hắn nói rất tự nhiên, không hề có chút gượng gạo nào cả.
"Bảo bối... cô ta là bảo bối của anh vậy tôi là gì?" - Mỹ Anh cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô muốn hỏi rõ mọi chuyện, chồng của mình với tình nhân, câu chuyện mà Mỹ Anh cứ nghĩ chỉ có trên phim ảnh nay đã diễn ra trước mắt. Hắn ta còn chẳng xấu hổ mà dẫn cô gái kia về nhà của họ. Ha... Thật nực cười!
"Vợ. Bù nhìn. Là con rối!" - Nhật Duy ngắt từng chữ, nói rất rõ ràng.
Xong hắn còn quay sang hôn lên môi của Lệ Nhi, tay luồn qua vòng eo nhỏ mà kéo sát vào người. Vốn hắn cũng chẳng ưa gì gia đình của Mỹ Anh, cuộc hôn nhân này là thỏa thuận của hai bên gia đình.
Hắn vì gia sản của nhà Mỹ Anh nên mới chấp nhận hôn lễ. Còn cô ban đầu cũng chẳng chút tình cảm với hắn, nhưng giờ đây sau từng ấy năm chung sống Mỹ Anh đã yêu hắn rất sâu đậm.
Đôi mắt của Mỹ Anh đã ngấn lệ, cô cố kiềm chế để không khóc trước mặt lũ người này. Cô lắp bắp hỏi hắn:
"Bù nhìn... Từ trước đến giờ anh không hề có chút tình cảm nào với tôi sao?"
Nhật Duy tạm thả eo cô tình nhân nhỏ ra, hắn định nói gì đó thì Lệ Nhi xen vào:
"Không, anh ấy trước giờ chỉ yêu một mình tôi!"
"Cô..." - Mỹ Anh mấp máy môi, tay hướng thẳng vào mặt của cô ta.
Lệ Nhi chẳng những không chịu ngừng lại mà còn kéo tay của Mỹ Anh về phía mình. Giằng co qua lại một lúc thì Lệ Nhi đẩy Mỹ Anh ngã xuống, bụng của cô đập vào cạnh bàn.
Mỹ Anh ôm bụng tỏ ra đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Miệng thều thào gọi để mong được hai người kia giúp đỡ:
"Cứu... cứu con tôi..."
Giọng của Mỹ Anh vô cùng yếu ớt nên Nhật Duy không thể nghe thấy rõ. Riêng Lệ Nhi lại nghe rất rõ câu nói ấy, cô ta cười cợt:
"Con... con sao? Ha... Cô ta qua mặt anh ngủ với thằng khác có thai rồi kìa."
"Không đúng... Cô đừng nói bừa..."
Mỹ Anh cố gắng nói thêm được vài chữ thì ngất đi, tay bóp chặt tờ giấy khám thai.
Nhật Duy giật mình, hắn nhớ ra điều gì đó. Khoảng hai tháng trước hắn đã uống say, sau đó hắn đã điên cuồng chiếm đoạt Mỹ Anh. Đứa con kia có khả năng là con của hắn!
Nhìn thấy tờ giấy trong tay Mỹ Anh, Nhật Duy đứng lên đi về phía đó. Mặc kệ cho Lệ Nhi vẫn ngồi cạnh thêm dầu vào lửa.
"Đây là... Mang thai sáu tuần... Là con của mình sao?"
Hắn đọc những gì ghi trong mảnh giấy kia, đôi mắt phủ lên tầng sương mỏng.
"Mỹ Anh, em mau tỉnh lại đi..." - Nhật Duy ôm lấy cô mà gào lên.
Lệ Nhi thấy vậy đi về phía hắn, mồm luôn miệng nói:
"Anh thương hại cô ta sao?"
"Cút." - hắn lạnh giọng.
Lệ Nhi vẫn đứng ở đấy, cô ta đưa tay chạm vào vai của Nhật Duy. Hắn thẳng thừng gạt tay của Lệ Nhi ra, quát lớn:
"Tôi bảo cô cút đi, không nghe thấy sao? Hay cô muốn tôi gọi người đến hốt xác cô về?"
Câu nói chạm vào lòng tự ái của Lệ Nhi, ả quay mặt bỏ đi. Vốn cô ta tưởng kiếm được tiền từ cái mỏ là Nhật Duy, nào ngờ lại uổng công vô ích.
Trong nhà bây giờ chỉ còn lại Nhật Duy và Mỹ Anh nằm bất động trong lòng hắn. Cảm giác của hắn lúc này vô cùng khó chịu, chẳng lẽ hắn đã yêu cô sao?
"Nhật Duy... Cứu con của chúng ta..."
Mỹ Anh đưa tay vuốt mặt của Nhật Duy, cô cố gắng nói. Hắn nắm lấy bàn tay của cô, áp sát vào mặt mình:
"Em yên tâm, anh sẽ cứu em. Em... và cả con của chúng ta sẽ không sao đâu! Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Em đừng bỏ anh... Mỹ Anh, Mỹ Anh..."
Hắn chưa kịp nói hết câu bàn tay của Mỹ Anh đã buông thõng. Cô ngất rồi... Không đúng... hơi thở của Mỹ Anh đã không còn nữa, cô đã đi rồi. Mang theo cả đứa con của cả hai, họ bỏ hắn đi rồi.
Nhật Duy ôm thi thể của cô vào lòng, cảm giác hối hận dâng trào trong tâm hắn. Một giọt nước mắt đã rơi xuống, hắn vì cô mà rơi lệ sao? Hắn mất cô thật rồi!
"CẮT! Anh chị diễn tốt lắm!"
Đạo diễn vỗ tay tán dương Mỹ Anh và Nhật Duy.
Mỹ Anh lúc này ngồi bật dậy, cô làm nũng:
"Ông xã, đỡ em đứng lên!"
Nhật Duy vội đưa tay bế Mỹ Anh ngồi dậy, cưng nựng:
"Bà xã của anh hôm nay giỏi quá."
Cô đẩy hắn ra, bĩu môi chẳng thèm đáp. Hai người là vợ chồng, cũng là cặp đôi hot nhất giới showbiz này. Hôm trước họ nhận được lời mời đóng phim chung, không ngờ kịch bản phim lại cẩu huyết đến vậy.
"Mỹ Anh, sao em không trả lời?" - Nhật Duy hỏi nhỏ.
Mỹ Anh lườm hắn một cái rồi nói:
"Anh mới hôn cô gái khác!"
Giờ hắn mới hiểu ra, hóa ra là cô ghen. Nhưng đấy chỉ là cảnh trong phim thôi mà! Hắn vội giải thích:
"Đó là do đạo diễn chứ không phải tại anh."
Cô thở dài, ban đầu kịch đâu có phân cảnh ôm hôn, hắn muốn lừa cô sao?
"Thôi vợ, đừng giận anh nữa."
Nhật Duy chuyển từ giải thích sang năn nỉ vợ mình. Năn nỉ không thành nên hắn bế cô đi thẳng ra khu đỗ xe ở trường quay luôn.
"Thả em ra!" - Mỹ Anh vùng vẫy.
Nhật Duy lắc đầu đáp:
"Không, anh đưa em đi đóng phim."
Mỹ Anh nhíu mày, làm gì có phim nào mời họ đóng ngoài cái phim cẩu huyết vừa rồi chứ? Cô hỏi:
"Phim gì?"
Vẻ mặt của Nhật Duy tỏ ra nguy hiểm vô cùng, hắn bế cô đặt ngay ngắn trong xe sau đó đáp lại:
"Phim người lớn!"
"..."
Nhật Duy khốn kiếp!
#Alex