tết rồi đấy lì xì tớ đi
Tôi ngán ngẩm nhìn Phương, sao nhất định đầu năm lại phải lì xì cho cậu nhỉ. Biết là đầu năm lì xì là phong tục truyền thống tốt đẹp mang đến may mắn nhưng mà ...Ai đó phải hiểu giùm tôi đi! Mẹ giữ ngân khố, rén lắm mới giấu được vài đồng bọt. Vậy mà tui đến lì xì một nghìn nhất định không lấy, tui hơi tức đó! Phương vẫn đinh ninh là mình đúng, không chịu nhận sai. Tôi hờn dỗi trách móc nén tức giận lấy sách vở ra làm bài, thực ra tui làm hết bài tập rồi mà chỉ là tui làm giá thui. Nói nhỏ nha chứ tui thì ...tui thích bà ý lâu rồi á. Ai cũng muốn người mình thích đầu năm hỏi thăm, gửi lời chúc tới mình và còn muốn người đó tỏ tình mình mà. Lửa giận làm tai tui phiếm hồng, tóc tơ dựng đứng. Không hiểu sao chứ tui run quá, run vì không biết bạn ý có đang nhìn mình không, có lo lắng hay thấy tội lỗi không nữa. Tôi cười chua chát, đắng lòng khi nghĩ về cảm xúc bơ vơ ngờ nghệch của mình, chắc rằng bạn ý sẽ bỏ đi và mặc kệ mình thôi. Vậy mà đúng như vậy thật...Trong thâm tâm tui chỉ muốn hỏi bà thui :"Bà có yêu tui không, có muốn làm bạn gái tui không, bà muốn lấy một đứa con gái như tui không?". Hơi ngố ngáo nhưng đó là cảm xúc chân thật của tui, tui có hàng vạn câu hỏi dành cho bà. Tui không giàu, đâu có giỏi thể thao như bà hay rap đỉnh như bà. Bà là gu của tôi, là người mà tôi thích!
Thoát khỏi mớ suy nghĩ, tui ngượng nghịu liếc mắt nhìn bà. Ôi ôi, ánh mắt hai ta chạm nhau kìa! Á á tui mê bà quá nhưng mà để thể hiện khí thế của mình. Tui hùng hổ lướt qua ánh mắt của cậu ý hí hửng cười với Thúy. Chạy đến nịnh nọt ra hiệu sự kết hợp ăn ý của cậu. Nhưng mà kết quả của việc thần giao cách cảm là câu móc xéo của nó:"mày ngáo à". Á Á mày giúp tao đi chứ sao mắng tui như vậy. Ánh mắt thấp thoáng sự tò mò với drama mới của nó làm tui ngượng chín mặt cố cười cợt cầu xin sự giúp đỡ.