#Đammỹcổđại
"Tên Vương Gia chết tiệt ! Lần này cũng được thôi nh...nhưng.... ta muốn ở trên"
Người trước mặt bỗng nở 1 nụ cười nham hiểm, ánh mắt mang tia dò xét:
"Yêu cầu này ta không thực hiện được"
Chưa kịp đợi y phản bác lại hắn đã nhanh tay bế y lên giường. Biết bản thân chắc chắn không thể kháng cự được nên y đành phải chịu đựng mặc cho hắn xâm chiếm, lòng thầm chửi rủa.
______
Sáng sớm hôm sau, khi y tỉnh lại thì cũng chỉ có 1 mình y còn người kia thì không thấy đâu. Ắt nghĩ hắn đã rời khỏi đây rồi, trong lòng vừa thấy nhẹ nhõm vừa không hiểu sao lại có cả cảm giác mất mát nhưng chỉ là thoáng qua.
Y bước xuống giường không mấy dễ dàng vì hôm qua hắn đã hành y cả đêm không ngừng nghỉ, y cũng đoán được là do hắn đang trút giận và cũng đang cảnh cáo việc mấy hôm trước y đã làm. Nghĩ lại giờ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc hành sự không chịu suy nghĩ hậu quả.
Hắn - Huyền Mạc Phong là vương gia 1 người chức cao vọng trọng, trẻ tuổi và điềm tĩnh.
Y - Ninh Mặc là đại phu sống trong 1 ngôi làng nhỏ nằm ở trên núi. Ngày ngày chỉ đi tìm hái thuốc và chữa bệnh cho mọi người để sống qua ngày.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, Ninh Mặc không bao giờ quên được cái ngày Huyền Mạc Phong và y gặp nhau.
Khi đó hắn đang bị thương rất nặng , nhìn tổng thể hẳn cũng đoán ra được đây không phải là dân thường. Nhưng Ninh Mặc nào quan tâm nhiều như vậy trước mắt là phải cứu người trước đã. Khổ sở lắm mới đưa hắn được về nhà,vừa đặt được hắn lên giường y đã vội vàng chạy nhanh đi lấy thao nước và 1 mảnh vải để lau rửa.
Nhưng Ninh Mặc không ngờ nhất là khi vừa tỉnh dậy thấy mặt y Huyền Mạc Phong liền như muốn giết người không ngừng hỏi y có mưu đồ bất chính gì thậm chí nếu hắn không bị thương nặng thì hẳn y đã bị hắn giết rồi.
Nhưng sau khi nghe Ninh Mặc giải thích và bình tĩnh lại Huyền Mạc Phong không còn lộ ra cái vẻ mặt hung tợn kia nữa nhưng trạng thái thì vẫn đang đề phòng.
Qua 1 thời gian sau khi Huyền Mạc Phong bình phục , vì không muốn dính líu quá nhiều y đã mới lần ngỏ ý khuyên hắn lên rời đi rồi. Nhưng dù làm thế nào hắn cũng làm ngơ và không chịu hiểu. Bất quá thôi thì lại phải cho hắn ở lại đây thêm thời gian nữa vậy
Hôm đó, sau khi hái thuốc từ trên núi về vừa bước vào phòng đã thấy Huyền Mạc Phong ngồi trên ghế trầm mặc trông rất nghiêm trọng. Tưởng vết thương nào của hắn tái phát y liền bước đến định hỏi thăm, ai ngờ chưa kịp mở miệng hắn đã nói 1 câu khiến y giật mình:
"Ngươi đi cùng ta có được không?
"Đi đâu? "
"Về nhà của ta! "
Sau 1 hồi nói chuyện không hiểu sao Ninh Mặc lại đồng ý với Huyền Mạc Phong . Và đó cũng là cái ngày y hối hận nhất.
______
Từ ngày chuyển đến ở với Huyền Mạc Phong cả ngày y chỉ quanh quẩn vài chỗ không thì lại tìm đến hắn để xin chuyện chuyển về lại căn nhà trên núi. Nhưng mỗi lần nói đến hắn đều cố ý chuyển chủ đề hoặc nói đang bận rồi bảo y ra ngoài. Ninh Mặc đã mới lần tự hỏi tại sao hắn luôn cố gắng giữ lại không cho y trở về.
Tối hôm đó, khi đang ngồi trong phòng suy nghĩ làm sao để làm cho Huyền Mạc Phong đồng ý thì đột nhiên hắn bước vào:
"Ngẩn ngơ cái gì đó? "
Ninh Mặc ngoảnh sang thấy hắn hình như có vẻ đang say liền vui vẻ đáp lại nghĩ rằng nhân cơ hội này có thể bảo hắn cho y trở về:
"Không có gì. Vương gia ngài đến đây"
Hắn chậm rãi bước đến ngồi đối mặt với y:
"Có chuyện gì? "
"Ta ở đây thực sự rất chán hay là ngài cho ta trở về. Hằng ngày đi hái thuốc, giúp đỡ mọi người"
Tưởng rằng sẽ đồng ý vì đang say ai ngờ ngược lại Huyền Mạc Phong tức giận lớn tiếng:
"Tuyệt đối không thể được!!! "
Ninh Mặc lần này thực sự nhịn đủ rồi:
"Tại sao chứ? Tại sao ta không thể trở về nhà của mình"
Hắn không giấu được nữa liền cưỡng ép hôn y. Nụ hôn mãnh liệt mang theo sự khao khát của bản thân. Y vùng vẫy nhưng lại không thể làm gì được, cuối cùng phải đợi đến khi hắn chịu ngừng thì thôi.Toàn rượu là rượu thật khó chịu.
"Ninh Mặc ta yêu ngươi! "
Từng khúc mắc những gì hắn nghĩ cả đời sẽ giấu trong lòng đêm nay đều sẽ nói với y. Ninh Mặc ngây người hồi lâu còn tưởng mình nghe lầm đang định hỏi lại thì hắn nói tiếp:
"Ta yêu ngươi, khi ngươi còn ở trên núi chăm sóc ta . Ta đã mất rất lâu để suy nghĩ bản thân tại sao không muốn rời xa ngươi, không muốn để ngươi ở lại đó. Mỗi khi ngươi nhắc đến việc muốn rời khỏi đây ta đều rất khó chịu. Ta không muốn để ngươi biết vì nếu vậy ngươi sẽ càng ngày rời xa ta , ta không chịu nổi. "
Lời nói lúc say rượu của Huyền Mạc Phong đã làm y suy nghĩ rất nhiều, thật ra y biết bản thân cũng thích Huyền Mạc Phong y muốn trở về là do không muốn đối mặt không muốn tiếp xúc nếu làm vậy có lẽ 1 ngày nào đó y cũng sẽ quên được hắn. Nhưng từ khi hắn nói thích y thì y đã biết tình yêu này đã cắm rễ rất sâu rồi không thể dứt ra được. Mấy hôm sau, lời chấp thuận cũng đã được đồng ý từ y.
Tưởng rằng thế là đã bình yên nhưng việc vương gia là đoạn tụ đã được lan truyền khắp kinh thành. Đâu đâu cũng là lời nói chửi rửa dè bỉu. Ninh Mặc lần này đã bỏ đi để trả lại sự bình yên cho Huyền Mạc Phong, y nghĩ không thể vì 1 con người bé nhỏ như mình lại làm ảnh hưởng đến sự tôn kính của hắn, nhưng cũng còn là vì 1 lý do khác mà y không thể nói . Bỏ đi chưa tròn 1 tuần thì hắn đã bắt được y ở trong căn nhà vừa nãy.....
_____
Cứ ở nhà vậy cũng chán, người thì chắc cũng đã đi rồi Ninh Mặc định đi dạo xung quanh chút cho bản thân vui lên nhưng chưa kịp bước ra thì Huyền Mạc Phong mở cửa phòng
"Ngài vẫn chưa đi sao? "
"Ngươi rất muốn ta đi? "
"... "
Hắn thở dài gương mặt có chút buồn
"Ngươi trở về cùng ta đi. "
"Ta không biết ngươi sợ cái gì nhưng chỉ cần bây giờ ngươi đi cùng ta thì bất kể có chuyện gì xảy ra ta đều bảo vệ ngươi! "
".... "
Từ nãy đến giờ nửa lời y cũng không nói
"Ninh Mặc trả lời ta!!Ngươi không nói làm sao ta biết ngươi đang sợ cái gì? Không biết tại sao ngươi luôn muốn rời khỏi ta? "
"Nga.. Ngài có thực sự YÊU ta?? "
Huyền Mạc Phong ngơ người chỉ vì chuyện này mà y muốn rời khỏi mình sao?
"Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? "
"Trả lời câu hỏi của ta"
Thấy hắn không có biểu hiện gì nhìn như không muốn trả lời câu hỏi của y
"Ta nghĩ ngài không yêu ta hoặc là có 1 chút.Nhưng tình yêu của ta đối với ngài là rất lớn, khi ngài nói ngài yêu ta muốn ta đừng rời khỏi thì lúc đó ta thật sự rất vui.Có điều ta không có gì cả, chỉ là 1 đại phu sống trên núi không danh tiếng gì. Ngài 1 người cao ngạo, tài giỏi ai ai cũng ngưỡng mộ vậy mà lại kêu thích ta, nói ra thì ai tin được cơ chứ? Lúc ngài nói yêu ta thì lúc đó ngài đang say nửa lời là thật nửa lời là giả ta không tin được. Vậy nên nếu ngài không yêu ta hoặc chỉ tìm ta làm thú vui nhất thời thì làm phiền buông tha chúng ta coi như chưa quen biết"
"... "
Nhìn người trước mặt vẫn im lặng Ninh Mặc đã đoán được rồi thôi thì bản thân không cưỡng cầu rời khỏi là cách tốt nhất. Nhưng chưa đi được 3 bước liền bị Huyền Mạc Phong ôm chặt lấy
"Ta nói sẽ cho ngươi đi sao? "
Y vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn tức giận hỏi:
"Ta đi thì có liên quan gì đến ngài? "
"Ngươi đi ta sẽ buồn chết đó. Ninh Mặc ta yêu ngươi. Cả đời này Huyền Mạc Phong ta chỉ yêu duy nhất 1 người là ngươi, nếu nói dối nửa lời sẽ bị sét đánh che..t.."
Y vội vàng bịt miếng hắn lại mắng 1 câu mang theo chút vui vẻ
"Ngài bị điên sao? Nhỡ bị thật thì làm thế nào? "
Gạt tay y ra khỏi miệng rồi nhẹ nhàng hôn lên môi y
"Những điều ta nói là thật không thể chết được đâu!Nếu như ta chết thật ngươi ở lại sẽ buồn lắm đấy! "
Y bật cười cũng nói lại
"Nếu như ngươi chết thì Ninh Mặc ta cũng sẽ chết cùng ngươi"
Dứt lời y liền chủ động đặt lên môi gắn 1 nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt bây giờ trong căn phòng chỉ có mùi của tình yêu.......