Điều Hối Hận Nhất
Tác giả: Méi
" Ngô Hoài Nam, đừng làm luận án nữa nói chuyện với mình đi. "
Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại mang chiếc hoodie to đùng ở bên cạnh liên tục chọc phá anh.
" Nguyễn Minh Thư, có ngồi yên không thì bảo ? "
Cô nghiến răng rồi trợn to mắt nhìn anh
" Rủ người ta đi uống nước mà ra đến đây chỉ lo làm bài tập. "
" Là ai rủ ai hả ? "
Minh Thư đảo mắt một vòng
" Ờ thì tôi rủ cậu, ai bảo tôi thích cậu làm gì "
Cô gái trước mặt là Nguyễn Minh Thư, bạn thân từ nhỏ của anh. Đối với anh thì người này tính tình trẻ con, tính cách cũng không đứng đắn nữa, sở dĩ nói như vậy là vì Minh Thư công khai theo đuổi anh từ lúc trung học đến tận bây giờ đã là năm 3 đại học rồi nhưng vẫn không từ bỏ dù đã bị anh thẳng thừng từ chối biết bao lần.
" Đủ rồi Minh Thư "
Mặc dù biết Ngô Hoài Nam không thích cô nói đến việc thích anh nhưng Minh Thư vẫn không ngần ngại thể cho anh thấy tình cảm của mình.
" Cậu cũng đâu thể cấm ai đó thích một người tôi thích cậu thì đã làm sao ? "
Ngô Hoài Nam gõ bàn phím lạch cạch, tay thì làm nhưng miệng trả lời cô
" Tôi không thích cậu được chưa ? Cố chấp "
Minh Thư hếch mũi rồi quay đi nơi khác, tưởng cô giận dỗi nên anh cố tình bắt chuyện
" Mà nè, sao gần đây cứ mặc mấy cái áo dày như vậy ? Còn trùm nón nữa, trời nóng như vậy. "
Minh Thư đưa tay kéo chiếc nón của áo khoác xuống
" Kệ, không thích người ta còn quan tâm làm gì ? "
" Ai thèm quan tâm chứ ? Ảo tưởng "
Minh Thư trề môi
" Tôi hoạt bát đáng yêu như vậy cậu không tranh thủ hốt coi chừng sau này hối hận "
" Sẽ không bao giờ "
Minh Thư gật đầu kiểu thách thức
" Chờ đó, tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận, điều hối hận nhất cuộc đời. "
" Thì cứ thử xem "
Hừm...Minh Thư ngồi lầm lì một lúc rồi lại nói
" Tuần sau tôi sang Mỹ "
Anh vẫn không để tâm lắm tiếp tục gõ máy tính làm luận án
" Cũng đâu phải lần đầu, hè nào cậu cũng sang đó thăm dì dượng không phải sao ? Hết hè lại về "
Ba mẹ mất sớm nên Minh Thư sống với dì và dượng, họ rất thương cô nhưng rồi năm cô học cấp 3 do tính chất công việc mà dượng phải sang Mỹ kéo theo cả gia đình qua đó định cư. Minh Thư vì luyến tiếc ai đó nên mới quyết định ở lại nhưng mỗi năm hè đến đều bay sang Mỹ thăm dì.
" Lỡ như năm nay tôi sang đó ở lâu hơn thì sao ? Nửa năm, 1 năm chẳng hạn. Cậu không nhớ tôi à ? "
" Lần nào vừa đặt chân xuống sân bay thì liền gọi điện. Ở đây ngày nào đi học cũng gặp, đến hè tưởng được chút bình yên ai ngờ cậu sang đó cũng gọi làm phiền tôi. Gặp mặt cậu riết tôi cũng chán chết đi được. "
" To mồm đấy, sau này không gặp được cũng đừng có mà khóc lóc. "
" Nằm mơ đi "
...
Ngày hôm nay Minh Thư ra sân bay để sang Mỹ, cô có bảo anh đến tiễn nhưng Ngô Hoài Nam vì lười quá nên chẳng thèm đến mà dành thời gian ở nhà để ngủ.
Qua hơn một ngày rồi, Minh Thư chắc đã đến nơi. Anh mở điện thoại lên kiểm tra cuộc gọi
" Còn chưa gọi cho mình, Nguyễn Minh Thư...được lắm, để coi ai là người nhịn không nổi mà gọi điện trước. "
1 ngày rồi 2 ngày, 1 tháng rồi 2 tháng đã hết cả mùa hè nhưng cô vẫn không gọi cho anh bất kì một cuộc nào cả.
Ngô Hoài Nam cầm trên tay chiếc điện thoại là cuộc trò chuyện bằng tin nhắn cuối cùng của hai người qua mạng xã hội, sau đó không chỉ không gọi điện cô còn không nhắn bất kì một tin nào cho anh.
" Coi như tôi chịu thiệt một lần vậy. "
Ngô Hoài Nam ấn nút gọi điện cho Minh Thư, một lúc sau bên kia mới có người nhấc máy.
[ Ể, có người nhớ mình nên gọi điện cho mình kìa ]
Hoài Nam bật cười
" Tự mình đa tình, ai thèm nhớ cậu chứ ? Mà nè, sao sang đó rồi lặn mất tăm vậy hả ? "
[ Aida, người ta bận mà. Bận theo dì dượng đi chơi quá trời nơi luôn, nhưng trong lòng thì vẫn nhớ ai đó à nha. ]
" Khi nào thì về ? Sắp nhập học rồi "
[ Ừm...chắc là một khoảng thời gian nữa, tôi gặp chút trục trặc nhỏ sẽ về nhanh thôi. Đừng nhớ quá nha ]
Ngô Hoài Nam nhếch mép
" Ai thèm nhớ, sao tôi gọi video mà cậu không chịu bật camera vậy ? "
[ Muốn nhìn mặt mỹ nhân sao ? Còn bảo là không nhớ, nhưng mà xin lỗi bạn yêu tôi vẫn chưa makeup xong nên không thể mở camera được. ]
" Đúng là con gái "
Nghỉ một lúc anh lại nói tiếp
" Hình như năm nay Ngân Khánh không ở lại trường học nữa mà cũng sang Mỹ luôn rồi. "
[ Có dịp tôi sẽ hẹn cậu ấy đi shopping chị em đoàn tụ. ]
Ngân Khánh cũng là bạn thân của hai người, nhưng khi lên cấp 3 thì cô và Ngân Khánh mới biết nhau. Minh Thư ngoài Hoài Nam ra thì thích cô bạn Ngân Khánh nhất.
" À còn chuyện này..."
[ Julia, I have something to discuss with you ]
( Julia, tôi có việc cần bàn với cô )
Một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên qua loa điện thoại khiến anh vô cùng tò mò, không nhịn được anh liền hỏi cô
" Minh Thư, là ai đang nói vậy ? "
[ Tôi có chút việc, nói chuyện sau đi ]
Nói rồi cô lập tức ngắt máy
Hoài Nam nhìn chiếc điện thoại mà nhíu mày cau có.
" Julia ? Là tên tiếng anh của Minh Thư mà. Trước giờ toàn là mình ngắt máy trước, Nguyễn Minh Thư gần đây bị làm sao ấy...kì quặc "
...
Sau cuộc trò chuyện hôm đó tiếp theo là tháng thứ 3 thứ 4 anh vẫn không thấy Minh Thư trở về, gọi điện cô cũng không nhấc máy Ngô Hoài Nam bắt đầu lo lắng, trước nay cô chưa từng như thế, những lần trước vừa xuống sân bay Minh Thư liền không nhịn được mà gọi cho anh, cả mấy tháng hè cô không ngày này không léo nhéo gọi điện làm phiền đến khi trở về nước mới thôi. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không đúng quỹ đạo khiến cho Hoài Nam dấy lên nhiều nghi hoặc.
Anh mở điện thoại lên anh nhấn gọi cho Ngân Khánh để hỏi chút chuyện, phải thật lâu Ngân Khánh mới nhấc máy.
" Alo Ngân Khánh, cậu sang đó đã gặp được Minh Thư chưa ? "
Bên kia giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái sụt sùi
[ Ờ..ờ bọn mình gặp nhau rồi mấy hôm trước còn đi shopping với nhau nữa. ]
" Cậu thấy Nguyễn Minh Thư có làm sao không vậy ? Bao lâu rồi không trở về cũng không nói gì cho mình biết, mình chủ động gọi cũng không nghe máy. "
[ Minh Thư vẫn bình thường thôi mà, chỉ là phía nhà dì của cậu ấy có chút chuyện vẫn chưa giải quyết xong, còn...gọi điện không nghe máy là do điện thoại cậu ấy bị hỏng, rơi xuống nước ấy nhưng lười đi sửa nên mới thế. ]
" Thì ra là vậy, bản tính lười biếng không thay đổi mà. "
[ Hì hì ]
" Ờ mà tôi nghe thấy giọng cậu hôm nay lạ lắm đấy, bệnh hả ? "
[ Gần đây ở tiểu bang của tớ trở lạnh nên bị cảm nhẹ. ]
" Vậy cậu giữ gìn sức khỏe, tôi cúp máy đây. "
[ Ừm, tạm biệt. ]
...
Suốt một quãng thời gian thật dài sau đó anh cũng không nhận được bất kì tin tức gì về cô, đã một năm trôi qua rồi Nguyễn Minh Thư cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Nhiều lần anh hỏi chuyện Ngân Khánh chỉ bảo rằng mọi thứ rất ổn chỉ là cô chút gặp sự cố nên vẫn chưa thể về, anh một mình ở lại lúc này mới cảm nhận được sự cô đơn, có lẽ bản thân nên đối xử tốt với Minh Thư một chút.
Ngô Hoài Nam đã hoàn thành xong chương trình đại học và hiện đang làm việc cho một công ty cũng có tiến tăm lắm. Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời, bên ngoài có sấm chớp và cơn mưa rào nhỏ cứ liên tục rơi mãi chưa có dấu hiệu dừng lại.
Buổi chiều lúc tan làm, Ngô Hoài Nam xuống nhà xe muốn lấy xe trở về thì anh chợt nhận được một cuộc điện thoại. Lần này Minh Thư chủ động gọi cho anh sau một thời gian dài nên Hoài Nam liền nhấc máy, miệng anh cười tươi đến không khép lại được.
" Nguyễn Minh Thư, sao bây giờ mới... "
[ Hoài Nam, là tớ...Ngân Khánh đây ]
Giọng nói không phải của cô làm cho nụ cười trên môi anh lập tức khép lại, Ngô Hoài Nam tâm trạng trùng xuống.
" Ngân Khánh sao cậu lại gọi cho tớ bằng số của Minh Thư vậy ? "
Bên kia im lặng một khoảng rồi nói tiếp.
[ Minh Thư về nước rồi, cậu ra sân bay đón cậu ấy đi ]
Hai mắt của anh bừng sáng cả lên, cả khuôn mặt đều rạng rỡ, giống như đứa trẻ có được thứ mà nó mong muốn vậy.
" Được, tớ đến ngay đây "
Ngô Hoài Nam cuống cuồng cả lên, anh hành động một cách vụng về lái xe rời khỏi công ty chạy thẳng đến sân bay đón cô. Trên đường đi còn gấp gáp gọi cho phía nhà hàng đặt sẵn bàn mừng Minh Thư về nước.
" Đi lâu như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ rất nhớ mấy món ăn ở đây "
" Sao mắt mình cứ giật mãi vậy, bực thật. "
Ngoài trời cơn mưa giá lạnh nhưng bên trong xe thì Ngô Hoài Nam lại nóng hừng hực, anh mong chờ ngày này cũng đã lâu lắm rồi, mong chờ gặp lại cô bạn thân của mình.
Đến sân bay sau khi gửi xe anh lập tức chạy thật nhanh vào trong rồi quýnh quáng nhìn khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
" Ngô Hoài Nam "
Tiếng gọi phát ra từ phía sau, anh quay người lại thì nhìn thấy Ngân Khánh vừa đeo vừa kéo theo rất nhiều vật dụng nặng nề. Hoài Nam lập tức chạy lại, trên mặt anh không giấu được sự mừng rỡ.
" Ngân Khánh, lâu rồi không gặp "
" Ừm, lâu rồi không gặp "
Ngô Hoài Nam như chờ đợi điều gì, anh nhìn xung quanh Ngân Khánh
" Minh Thư đâu ? Cậu ấy lại chạy đi đâu rồi à ? Cả năm không gặp cũng chẳng thèm gọi điện nói với tôi một câu, nhưng Ngô Hoài Nam tôi sẽ bao dung cho cậu ấy, tôi đặt chỗ ở nhà hàng cậu ấy thích rồi có thể lập tức đi ngay. "
Ngân Khánh cúi đầu nhìn xuống đất hít hà một hơi, cô cầm chiếc giỏ trên tay đưa cho Hoài Nam. Chiếc giỏ có dạng hình hộp vuông kích thước khá to cũng rất nặng.
" Minh Thư...cậu ấy...cậu ấy ở đây "
Hoài Nam ôm cái giỏ kia trên tay mặt anh bắt đầu biến sắc, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Anh vội vàng mở khóa kéo của cái giỏ ra rồi từ trong đó lấy ra một cái hủ màu trắng khá to. Hai tay của anh run cầm cập không còn vững nữa khi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ màu trắng đen nằm trên chiếc hủ đó, một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ...Nguyễn Minh Thư
Trái tim của anh như ngừng đập lại, một lúc lâu sau anh bộ dạng thẩn thơ mở miệng hỏi chuyện Ngân Khánh
" Đây là sao ? "
Ngân Khánh cố gắng kiềm chế nãy giờ lại vì câu hỏi của anh mà vỡ òa cảm xúc, cô ôm mặt bật khóc nức nở, cả người đều run lên
" Minh Thư bị ung thư tuyến tụy di căn đến gan rồi, cậu ấy...cậu ấy sang Mỹ điều trị không muốn để cậu biết. Khoảng cuối năm 3 đại học cậu ấy đã phát hiện bản thân có bệnh nhưng vẫn muốn cùng cậu hoàn thành xong năm học rồi lấy cớ nghỉ hè để rời đi. Lúc đó Minh Thư cũng đã hóa trị ở đây chắc được một lần rồi nên tóc bắt đầu rụng vì thế cậu ấy phải đội nón suốt để cậu không phát hiện. "
Ngô Hoài Nam đờ người ra, nước mắt trong khóe mi từ khi nào đã bắt đầu chảy xuống, anh ôm chặt hủ tro cốt của Minh Thư trên tay như chết lặng.
" Lúc sang Mỹ cậu ấy phải nằm ở bệnh viện suốt nên khi cậu gọi điện cậu ấy mới không thể mở camera, hóa trị phải tiêm hóa chất vào người, sức lực của cậu ấy càng lúc càng yếu đi chỉ có thể nằm mãi trên giường bệnh. Lúc cậu gọi điện cho tôi hỏi về tình hình của cậu ấy Minh Thư bảo tôi nói với cậu rằng mọi thứ vẫn ổn để cậu được yên tâm vì đang là giai đoạn quan trọng để cậu tập trung học hành. Vào những giây phút cuối cùng Minh Thư nói ước nguyện cuối cùng là...là được gặp lại cậu. "
Nước mắt Ngô Hoài năm cứ như dòng thác mà không ngừng chảy xuống, cảm xúc trong anh như nghẹn lại, anh cảm thấy bản thân rất khó để hô hấp như bị ai thắt chặt ở cổ
Ngân Khánh cũng vô cùng đau lòng, cô ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình của Minh Thư đau đớn và dằn vặt thế nào bởi căn bệnh ấy. Những phút cuối cùng của cuộc cậu ấy trong lòng cũng chỉ nghĩ đến Ngô Hoài Nam
" Bây giờ tôi chỉ có thể mang Nguyễn Minh Thư không được nguyên vẹn trả về cho cậu. À mà...còn một chuyện nữa. "
Ngân Khánh lấy hơi bằng miệng và giữ cho cảm xúc thật ổn định để nói với anh.
" Trước lúc cậu ấy mất vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi cậu. "
Ngô Hoài Nam nghẹn ngào, anh gật đầu liên tục
" Được, cậu hỏi đi "
Ngân Khánh run rẩy đôi môi, nước mắt cứ liên tục chảy khó mà kiềm chế
" Ngô Hoài Nam...đến giờ phút này rồi cậu có cảm thấy...hối hận khi không yêu tôi chưa ? "
Nhớ lại lúc trước Minh Thư từng nói với anh sẽ khiến cho Ngô Hoài Nam anh phải hối hận...một chuyện hối hận nhất cuộc đời, không ngờ điều mà cô nói là bỏ lại anh mà rời đi. Ngô Hoài Nam khẽ mỉm cười, anh chậm rãi đặt bàn tay lên vuốt ve tấm ảnh của cô, nụ cười rạng rỡ ấy từ nay anh sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được nữa. Lòng đau quặng thắt, anh chạm đôi môi vào tấm ảnh của cô hôn một cái rồi mới chậm rãi nói
" Tôi hối hận rồi, đánh mất cậu là điều Ngô Hoài Nam này hối hận nhất cuộc đời "