[ Đam Mỹ ] [taekook] Anh có thích xứ wales không?
Tác giả: Sponie
Gã từng đến xứ wales vào một chiều thu chín đỏ, khi gã là tay ngạo nghễ với cái áo măng tô dài qua đầu gối. gã ho khan như những tay nghiện rượu , tập tành đeo cặp kính mắt đen như những cụ già bán hoa ngoài phố. Kim Taehyung- gã vốn là một tay hoa mỹ khi còn trẻ, khi còn là kẻ đào hoa ở phố ốt-xlô nhộn nhịp. rồi một ngày gã mang theo tâm hồn héo úa đến cardiff, một nơi gã chỉ từng nghe qua loa trên chiếc đài rề rà, âm thanh lúc được lúc mất rồi dăm ba bữa nó lại chập chờn và im bặt. gã rời ốt-xlô khi độ tuổi vừa ngả sang một nét trầm lặng lẽ, khi gã chẳng còn rong ruổi trên chiếc xe cadillac mượn từ lão già ethan. khi gã chẳng còn những ngày rệu rã trở về từ sân bóng chày. gã tay ôm những giấc mơ mộng, tay ôm những hoài bão rực lửa, tay ôm tuổi xuân thì bằng mồ hôi và tình thương con phố già
rồi một ngày cuối tuần nọ, gã lật đật đem tấm bản đồ cũ rích ra từ trong ngăn kéo tủ, gã chững lại và chiêm ngắm thế giới nằm gọn trong mảnh giấc ngả vàng đặt trên bàn. bất chợ gã thấy mình nhỏ bé vô cùng, gã thở dài tiếc nuối nhìn tuổi xuân vừa trôi qua một cách méo mó và trống trải, rồi gã quyết định rời đi để nhận lấy vài sợi ngọt lành mà đáng lẽ khi còn trẻ, gã khi còn trẻ nên tìm tới và hưởng thụ. rồi gã đặt chân đến Cardiff - thủ đô xứ Wales nhỏ bé mà gã chỉ vu vơ chọn đại trên tấm bản đồ. ngày gã xách chiếc balo nhàu nhĩ màu rêu cổ lên đường, gã chỉ mang vỏn vẹn vài bộ đồ rộng thùng thình với chiếc bóp chóc một mảng. gã bảo " ta kiếm nhà như chim xây tổ ". rồi gã vỗ ngực kiêu ngạo như những tay nhà giàu, đầu đội mũ vành, chân đi giày da, tay đeo vòng bạc , khoác áo măng tô và đeo cặp kính tròn đen hút.
ngày đó gã một mình dừng chân ở ga tàu lửa, chút hồi hộp khiến gã nheo mày và đưa đôi bàn tay gầy guộc vào trong túi áo, hàng chân mày gã từ từ nhếch lên và cánh mũi gã chầm chậm ngửi lấy mùi dầu thô nồng nặc, gã tặc lưỡi "thơm!"
người gã bỗng chốc trở lên tươi tỉnh, gã rời ga tàu bằng một chuyến xe taxi bốn chỗ, nơi gã ngồi là một chiếc ghế cọt kẹt rách đi một mảng lớn và xuống cấp trầm trọng. phải thôi, gã bỏ ra vài đồng bạc lẻ thì làm gì có một chuyến xe hạng tốt, dẫu gì gã cũng vừa rời ốt-xlô bằng một tâm thế chấp nhận nghèo đói và cùng cực. gã bắt đầu nhìn sang lão già lái xe bằng đôi mắt dò hỏi, gã thấy đường chân kim trên gương mặt lão vừa hằn vết thật sâu và dài. gã ngập ngừng:
" bác lái xe lâu chưa "
" ba mươi năm rồi con ơi !" lão già khò khè như nặn từng câu chữ, giọng lão run run và gương mặt kham khổ cố nén thành một nủ cười ngượng ngạo.
" bác yêu nghề lắm phải không?" gã hỏi tiếp.
" làm gì có con ơi, ta đợi bà nhà ta trở về, bà đi ba mươi năm rồi con ơi, ta đợi bà gần cả một đời, rồi cũng phải kiếm cái ăn mà lái thuê lái mướn"
gã nghe xong bắt đầu cúi gầm mặt xuống, à , thì ra cardiff cũng từng có những cuộc chờ đợi đơn côi đến vậy, gã nghiền ngẫm những mảnh đời lẻ bóng, những góc khuất ẩn dưới lớp tráng lệ của thủ đô xô bồ. nếu gã không đặt chân đến đây thì trong trí óc gã hẳn là một chân trời của tiếng nô nức, tựa những tiếng hú hét ngoài đường vào những ngày bóng đã nổ ra, những lần gã phải giảm âm lượng từ cái đài rề rà vì tiếng hò reo quá đỗi. nhưng lần này gã đã dừng lại để lắng tai nghe tiếng nức nở của những con người cùng cảnh ngộ như gã cô đơn và lạc lõng.
rồi ngày gã chìa bàn tay thô ráp ra và nhận lấy đôi găng tay bằng vải, đôi mắt gã vui sướng như muốn hét lên, rằng gã đã tìm được việc rồi. chỉ đơn giản là chuyển dăm ba can dầu thơm lên mấy chuyến tàu thông thường, đủ để gã trả tiền thuê nhà và tiền ăn uống. đôi lúc gã nghĩ bản thân mình thật liều lĩnh trong bộ đồ dính đầy dầu còn loang lổ. nhưng rồi gã lại phủi tay áo và chắp tay chờ đợi những điều tốt đẹp khác.
và....gã đã gặp em - một chàng trai có đôi mắt hai mí, có làn da trắng sáng trong trẻo, có cánh mũi ửng hồng, có gò má mịn màng hây đỏ và có cả làn môi hồng hồng êm ái. em đứng nhìn chuyến tàu vừa rời đi trong chiếc áo len màu tím hoa cà, tay em xách chiếc giỏ có đơm mấy trái nho do em tự vẽ. em trễ tàu và vô hồn đứng một mình giữa sân ga, cái tay em run run và lạnh cóng. hẳn là em vừa bỏ lỡ một khoảng khắc nào đó quan trọng trong cuộc đời. và gã nhìn thấy em khi công việc vừa kết thúc, khi gã lột đôi bao tay ra để lộ những ngón tay dài thon gọn. gã tiến về phía em và gặng hỏi:
" cậu ổn chứ?"
" không" em đáp
" mười một rưỡi đêm rồi " gã tiếp lời.
" ừ "
" muộn rồi , cậu đừng khóc "
" tại sao?"
" nếu cậu khóc thì tôi biết làm sao , tôi không mang theo kẹo "
và em bồi hồi ngước đôi mắt còn ngấn lệ lên nhìn gã, hơi thở em nặng nề và hiu quạnh. em chẳng nói gì, em cũng chẳng biết mình đã ấm lòng như thế nào, gã bảo:
" đông rồi, cậu khóc thế này nước mắt sẽ đóng băng trên má đấy !"
" ôi trời " em liền lau nước mắt và phì cười.
" nào, cậu tên gì?" gã hỏi.
" joe jungkook "
" jungkook, để tôi đưa cậu về, nhé?"
thì, gã gặp em như thế đấy, là vào một đêm sương mù, gã thấy em tại sân ga trong bầu trời giữa đông lạnh lẽo. đó là ngày gã bắt đầu quen biết em, đã thay đổi cuộc đời khô khốc để dịu dàng với em. đã yêu chiều em như cách thủ đô cardiff từng nâng niu dấu thời gian của con phố người già, gã thăm em khi em vừa thức giấc, gã ôm em khi em nghẹn đắng lúc nuốt từng viên thuốc to đến khó chịu. gã thủ thỉ an ủi khi em ôm ngực thoi thóp thở. gã đau lòng khi nhìn em tỉ tê về thế giới, rằng em rất thích xem bản đồ, em khao khát đặt chân lên mọi miền thế giới, rằng em muốn ăn thử những món lạ ở ngoài đường. và rồi khi em nhìn về thực tại, hai con chữ " suy tim " làm em thổn thức, em trách đời sao tàn nhẫn với tấm thân của em quá. để khi em khóc gã lại càng đau lòng, bởi gã bảo " em là người tôi thương nhất trên đời này...."
-----------
một buổi sáng có mây mù đặc sệt, màu trời xám xịt và bắt đầu kéo những cơn mưa nặng nề khôn xiết. thân ảnh gã chạy hì hục từ sân ga về bằng bốt cao cổ nhàu nhĩ. áo khoác gã xộc xệch và bàn tay gã còn vướng mùi dầu thơm thoang thoảng. gã chạy về nhà và thấy em đang ngồi yên lặng trên cái ghế dài với tấm khăn đắp ngang đùi. em không vội mà nhẹ nhàng ngước mắt lên và mỉm cười:
" mừng anh về nhà "
" à , ừm em đã uống thuốc chưa?" gã hỏi.
" từ tám giờ ba mươi, đúng giờ chứ? " em bẹp bẹ.
" ngoan lắm, tôi có mang chút quà về cho em đây!"
gã từ từ xèo ra quyển sách viết về những đất nước mà em muốn đặt chân đến. khẽ đặt nó lên tay em và gã cảm thấy nóng lòng vô cùng, rằng gã đã lục lọi ở các thư viện cũ chỉ để mang về cho em một chút " thế giới" mà em hằng khao khát. xem nào, gã mua cho em rất nhiều bản đồ, rất nhiều sách báo về đất nước và con người. chỉ cần thế, từ những giây phút này cả em và gã đều cảm thấy hạnh phúc qua những con chữ được đánh máy cận thận. gã hỏi:
" hôm nay em xem đến đâu rồi?"
" anh biết chi lê chứ? em muốn đến santiago và chiêm ngắm thành phố bằng những nhiệt huyết cuối cùng!"
" dấu yêu này, chẳng phải ngày hôm qua em còn bảo tôi rằng em muốn đến scotland sao? "
gã hài lòng ngồi xuống cạnh em và thở dài nhẹ nhõm, gã chiêm ngắm em bằng tất cả ôn nhu và chiều chuộng. nếu trái tim em khoẻ mạnh, hẳn em đã có một trăm cơ hội ngồi lên máy bay và sải cánh trên bầu trời. nhưng những gì em có ở thực tại, là vài quyển sách sỉn màu mà gã mang về sau khi lục lọi trong thư viện. hơn thế là dăm ba tấm bản đồ mà gã đã vẽ chằng chịt những đường bay bằng bút lông mềm, đơn giản vì gã muốn em hạnh phúc. và ở thực tại, em đã có gã....
" taehyung à, ốt-xlô có đẹp không?" em ngây ngốc hỏi.
" đẹp chứ!"
" thế xứ wales có đẹp không? em hỏi tiếp
" có chứ, còn có em cơ mà!"
" vậy em có đẹp không.....?"
" đẹp vô cùng!" gã mỉm cười.
nghe xong hài lòng em cụp mí mắt xuống, em ngả mái đầu nghiêng nghiêng để bàn tay gã dễ dàng luồn vào xoa nhẹ. gã bồi hồi cảm nhận chút dư vị hạnh phúc râm ran trên da thịt, chúng khiến gã vỡ ào, khiến gã vui sướng, khiến gã muốn thắt chặt em ở bên lồng ngực trái. gã từng nghĩ rằng chỉ có ốt-xlô mới làm gã rung động, nhưng khi đến xứ wales, gã có nhiều cảm giác khác lạ hơn những lần rung động đó. rằng gã biết thương em, thương cả xứ wales bao bọc em trong lòng thành phố. em hỏi:
" anh có thích xứ wales không?"
" nơi nào có em tôi đều thích" gã đáp.
" còn em yêu xứ wales nhiều lắm, anh à, nơi này hằng nuôi dưỡng hồi ức của em, một tay nâng niu hiện tại của em và ấp ủ những hoài bão về tương lai mới. anh biết không, em từng muốn khắc tên thủ đô lên cánh tay trái, nhưng lại rụt rè vì sợ đau. em từng muốn nói về xứ wales cho cả thế giới biết, nhưng bản thân em lại nhỏ bé giữa vạn người....."
" vậy em có biết xứ wales cũng có những cuộc đợi chờ vô vọng không?" gã hỏi.
" có, vì thế em càng yêu xứ wales, yêu vô cùng...."
em gật gù ngả vào lòng gã cách nhẹ nhàng và mềm mại, em kể gã nghe về những ước mơ mà em chưa thực hiện được. đâu đó trong trái tim em là khao khát có được sự tự do mới, rồi một ngày em sẽ ngao du như những tay không nhà không cửa. rồi em sẽ đội chiếc mũ vành như chàng cao bồi ngoài hang mạc, sẽ thổi chiếc tù và như những kẻ dẫn đầu. hoặc hơn thế nữa em muốn hoá thành một chàng hoàng tử trong bộ áo dài chấm đất, em sẽ nuôi vài con chim bồ câu trong khuôn viên của lâu đài tại scotland. hoặc có thể là một tay chơi đàn cổ ở thủ đô santiago.
" em là một thiên sứ, em có tin không, em đã ghé chân đến mọi nơi trên tấm bản đồ này......." gã ôm em và bảo.
" nhưng em vẫn yêu xứ wales nhất "
" còn tôi.......thì thương em nhất"
--------------
sáng thứ sáu trong tuần, cơn đau ghé thăm trái tim em một cách đột ngột và tàn nhẫn. em thoi thóp thở còn bàn tay thì run rẩy nắm lấy tấm áo của gã trong vô thức. em cắn làn môi đến bật cả máu rồi lịm đi khi cơ thể dần kiệt sực. từ giây phút này gã trông run sợ đến khó tả, một thân gã dính đầy dầu đưa em đi trên chuyến taxi gần đó. giọng gã nghẹn đắng khi ôm lấy em trong lồng ngực, gã nài nỉ:
" đừng ngủ mà yêu dấu ơi!"
rồi gã đau đớn hôn lên trán em một cách dịu dàng, giống hệt như lúc gã chúc em ngủ ngon và mỗi tối. gã để bàn tay dính dầu loang lổ trên tay áo của em, cả gò má của em nữa, gã lo sợ như thể trái đất vừa sụp đổ dưới chân gã, hoang tàn và đìu hiu.
rồi gã làm ầm cổng bệnh viện bằng chất giọng nghẹn đắng: "làm ơn cứu người"
rồi gã khóc to khi người ta đưa em vào nơi mà dây cộ cuốn lấy em chằng chịt.
rồi gã gục xuống khi họ bảo: "em còn 2 tuần để sống." gã vuốt gò má bằng đôi bàn tay sớm đã chai lì, gã cảm thấy từng mảnh sành sắc nhọn thay nhau găm vào trái tim gã. khiến gã tê buốt một cách thống khổ.
gã gọi tên em ngoài tấm kính, gã mong chờ em tỉnh dậy để gã lại được vuốt ve em trong cõi lòng, gã từng bảo: "em có muốn trái tim tôi nằm bên lồng ngực phải của em không?" em chỉ xều xoà "anh thật khéo đùa"
rồi đến chiều hôm thứ bảy, em mơ hồ tỉnh dậy với làn môi khô khốc. giọng em khàn đặc và khó khăn nuốt từng ngụm nước do chính tay gã tận tuỵ đưa lên. em gật đầu bảo:
" anh xem này, em đã không còn đau nữa, anh mang cho em quyển sách mà em đang đọc dở đi, em muốn xem nốt về làng wengen dưới thung lũng của thuỵ sĩ."
kìa, em còn yêu thế giới nhiều lắm, em còn khao khát được đi hết nơi này đến chốn nọ. thấy đôi mắt em còn muốn níu lại vài trang sách sỉn màu, gã lại lủi thủi đi về và mang đến tấm bản đồ cũ cùng quyển sách mà em đang đọc lưng chừng.
gã đặt mọi thứ lên bàn rồi đỡ em lên chiếc xe lăn gần đó. thân ảnh em gầy guộc trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. mái tóc em được gã chải gọn gàng và bàn tay em đặt lên lồng ngực trái. gã đưa em ra ngoài sân bệnh viện, đưa em đến những bồn hoa đơn sắc giản dị khi ấy, em mỉm cười hỏi gã:
" taehyung này, anh có thích xứ wales không?" em lại hỏi.
" có chứ, nơi nào có em tôi đều thích"
" còn em sẽ nhớ xứ wales nhiều lắm"
" tôi sẽ mang cả xứ wales đến cho em, bất cứ đâu, bất cứ giá nào....."
" taehyung anh nhìn em đi, anh biết không, ước mơ cuối cùng của em là.....được chết vào một ngày đẹp trời!"
gã nghe xong chết lặng trước lời nói bình thản đó. rằng gã biết làm gì cho em đây? khi mà gã đang nhìn em với cảm xúc xót xa tột cùng, khi mà gã ước ao rằng vạn vật sẽ dừng lại để gã có nhiều thời gian hơn nữa. gã nén giọng:
" tôi thương em lắm, em đừng đi có được không? tôi thương em sâu sắc, tôi nhớ em vô cùng....."
" giá mà chúng ta cũng có một chuyến bay cùng nhau, anh nhỉ "
gã nghe xong chẳng nói gì, chính bản thân gã cũng vừa đem lòng trách mắng cho số phận của em. gã đưa em về phòng bệnh nhân, đặt em lên giường và gửi một nụ hôn lên vầng trán mịn màng . gã rời đi ngay sau khi em chìm vào giấc ngủ, trái tim gã vỡ tan trước màn đêm lạnh lẽo. một mình gã gục xuống trước hàng lang dài mà bật khóc nức nở. gã đưa bàn tay run rẩy lên mặt và cắn chặt hàm răng để tiếng khóc nghẹn đắng lại, gã thề rằng xứ wales vừa tặng gã một nỗi sợ vô hình nào đó, khiến gã ấm ức khóc như một đứa trẻ, khiến gã sụp xuống trong không gian tĩnh mịch và yên ắng, kìa gã đang xót xa cho em đến nhường nào.
rồi sáng thứ hai, gã đón em về trên con đường ướm màu nắng mới. gã thấy em nhìn chăm chăm vào cái nhịp xô bồ của thủ đô. đôi mắt em nhẹ tênh và ngọt ngào, em nhìn kiến trúc lâu đời của con phố rồi bất giác hỏi lại:
" anh có thích xứ wales không?"
" có chứ, nơi nào có em tôi đều thích!"
" anh hứa đó nhé?"
" ừ , tôi hứa"
có phải em chưa từng nghĩ cho bản thân em không, rằng em luôn miệng bảo em yêu xứ wales nhiều lắm, em yêu mọi thứ về nơi này, và em yêu cả gã nữa. em còn lại gì ngoài trái tim yêu thương hả, em ơi?
rồi đến sáng thứ ba, em nằm trên giường nhìn tấm bản đồ dưới ánh sáng yết ớt, em chỉ tay vào nhưng đất nước mà em chưa biết đọc tên, giọng em bập bẻ như một đứa trẻ. dáng hình em gầy ốm hỏi thở nhẹ tênh, và gã thấy em trong trẻo khác lạ, hơn cả vạt nắng thu gã từng chạm tay đến. gã ôm lấy em khi mặt trời còn chưa lên hẳn, gã tỉ tê với em về những ngày xưa cũ. em lại bật hỏi:
" taehyung này, anh có thích xứ wales không?"
" có chứ , nơi nào có em tôi đều thích"
" anh hứa đấy nhé "
" ừ , tôi hứa "
vẫn là cuộc trò chuyện quen thuộc như bao lần, với gã nó đã nằm lòng từ rất lâu, từ những ngày đầu gã thấy em ngoài sân ga đó. và em thì vẫn làm gã đem lòng yêu chiều thật nhiều. làm gã nhớ mãi một xứ wales mà em từng ở lại.
rồi sáng ngày thứ tư, em mệt mỏi nằm trên giường sau khi ăn sáng. sức khoẻ em xuống dốc ngày càng rõ ràng , gã đau lòng bỏ dở công việc vận chuyển dầu thơm để ở nhà chăm sóc cho em. thấy em cứ ôm khư khư tấm bản đồ và quyển sách gã tặng, gã lùi xuống và lại đau lòng bật khóc. rồi sau đó gã vẫn hiển nhiên dấu nhẹm đi vài giọt lệ bằng đôi tay gầy guộc. gã vuốt má tóc em, kể em nghe về tình thương mà gã dàng cho một joen jungkook, và em trùng xuống một cách tủi hờn, em bảo:
" em đi rồi anh còn thương em không?"
" còn chứ, tôi thương em cả đời "
rồi sáng thứ năm , thứ sáu , thứ bảy, thứ cuối cùng. đó là một ngày đẹp trời và trong trẻo- cũng là ngày duy nhất em còn ở xứ wales. mấy ngày cuối cùng em khóc nhiều lắm, em thút thít cả đêm và rúc sâu vào lồng ngực gã. em bảo em không nỡ....
ngày cuối cùng em ở xứ wales. hơi thở em của em nhuốm màu hiu quạnh. đôi mắt em sưng vù vì khóc, gò má em nhô cao vì gầy, em cố gắng rướn cái nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi em thều thào với gã:
" taehyung ơi, lần đầu tiên em thực hiện được lời ước, đó là được chết vào một ngày đẹp trời...."
gã bật khóc khi nghe em nói, bàn tay gã nắm chặt lấy bàn tay em. lần đầu tiên gã rơi lệ trước người gã thương sâu sắc. trái tim gã vỡ tan ra khi nhớ lại chút kỉ niệm trong thời gian ngắn ngủi. gã gọi tên em mãi:
"jungkook, jungkook ơi....."
khi nghe gã gọi, em chỉ cười nhẹ bẫng. cơ thể em không còn sức sống nào, nhưng em vẫn hạnh phúc vì những giây phút cuối đời gã vẫn gọi tên em . em dịu dàng:
" taehyung này, anh có thích xứ wales không?"
" jungkook à, nơi nào có em tôi đều thích hết " gã gấp gáp trả lời.
" thay em.....yêu lấy xứ wales nhé?"
" taehyung, em thương anh lắm"
và em trút hơi thở cuối cùng, trái tim lặng đi giữa tiếng khóc nức nở của gã. bàn tay em lạnh đi và cứng đờ lại. gã ngờ nghệch nhìn em an nhiên như một vị thiên sứ trẻ. gã gồng cứng cơ thể để không thể sụp ngã xuống đất. gã ôm xác em tức tưởi gào lên, gã chết tâm thật rồi.
ngày em rời đi có nắng vàng, có gió thổi, có tiếng chim ríu rít, ngày em rời đi là một ngày đẹp trời, có trời xanh, mây trắng , có cả tiếng hát chạy qua chỗ em nằm. nhưng chỉ có một bầu trời xám tro cốt trong lòng gã. gã khóc dại cả đôi mắt. thử hỏi, gã và em gặp nhau vào một đêm sương lẻ bóng, rồi yêu nhau thầm lặng trong một căn nhà nhỏ, rồi rời xa nhau cũng chỉ có hai người biết. từ đầu đến cuối cũng chỉ có em và gã thương lấy nhau. là một chuyện tình quá mong manh và thầm lặng.
ngày người ta đưa em đi , gã ôm theo vài tấm bản đồ và dăm ba quyển sách mà em thích. gã vừa khóc vừa chỉ tay:
" em ơi tôi vẽ đường bay đến làng wengen rồi này"
" em ơi tôi sắp có tiền mua thêm sách cho em rồi này "
" em ơi.....jungkook ơi"
gã gục đầu xuống nằm cạnh đất còn mới toanh. họ bỏ đi hết rồi, chỉ còn mình gã vẫn ngồi bó gối trong cái bi thương dằng xéo tâm hồn gã. gã chết lặng giữa dòng người. gã nhớ em lắm, nhớ vô cùng.
và xứ wales thay em ôm gã vào lòng, gã bỏ dở công việc vận chuyển dầu thở chỉ để ở nhà và nằm khóc trên giường. gã thấy em như một cơn gió lúc đến lúc đi thật nhẹ nhàng, làm gã bồi hồi mỗi lần nhớ đến, làm gã khắc sâu tên em vào lòng. rồi gã bật dậy khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, gã lục lọi ngăn kéo tủ lấy ra vài món đồ mà em đã từng sử dụng. và gã thấy một bao thư màu tím còn chưa kịp dán lại. tay gã run run cầm lên và khó khăn đọc dòng chữ nắn nót: " gửi cho taehyung"
nước mắt gã lại một lần nữa chảy dài khi biết em đã lo lắng cho gã thế nào qua những dòng chữ. em dặn gã ăn uống đầy đủ, dặn gã lau tay vào chiếc khăn em chuẩn bị sẵn , trước khi đọc sách, dặn gã ngủ sớm chớ để dầu thơm loang lổ trên sàn. em dặn gã đủ thứ, làm gã khóc to vì cảm động, gã bảo: tên ngốc như em viết cho tôi thứ này từ bao giờ chứ?
rồi gã nhìn dòng thư cuối trên mặt giấy ngả vàng, em viết bằng nét chữ vặn vẹn và run rẩy, hẳn là em đã khóc và đau lòng biết mấy, thì em vẫn hỏi:
" anh có thích xứ wales không? "
gã đáp bằng tiếng khóc nghẹn ngào:
" không em ơi, anh thích thiên đàng "
vì gã từng bảo, nơi nào có em , nơi đó gã sẽ đem lòng yêu mến......