Một câu chuyện đã xảy ra rất lâu, nhưng hiếm ai biết nó đã tồn tại, và tồn tại được bao lâu. Bản thân tôi cũng chỉ biết nó qua lời kể của nàng elf tôi vừa quen...
Một cậu bé, đã gieo mình xuống lòng đại dương, không biết vì lý do gì, không một lời từ biệt, cách cậu biến mất cũng như cách cậu xuất hiện. Im lặng và im lặng. Không biết cậu đã tuyệt vọng đến mức nào, mà mong ước, cầu xin biển cả, hãy cuốn cậu đi thật xa, giam cậu ở những tầng sâu nhất của đại dương thăm thẳm. Để tâm trí cậu không còn những lời thì thầm ám ảnh. Mong biển cả hãy thật cuồn cuộn và dữ dội để thân xác cậu bị xé tan, hoá thành một phần của biển cả. Mang theo bao nhiêu nỗi lòng vỡ nát, hoá thành bọt biển hư vô...
Trước kia, lâu hơn cả câu chuyện tôi vừa kể, cũng có một cô bé cũng đã gieo mình xuống biển cả, cũng như cậu bé kia, không ai biết cô đã từng tồn tại, và đã không còn tồn tại. Cô trốn tránh ở nơi lạnh lẽo, bao phủ toàn màu xanh. Cô đã từng cầu xin biển cả hãy cho cô một lớp ngà, để cô có thể bảo vệ bản thân, và trốn tránh số phận nghiệt ngã của cô. Dòng biển cuốn trôi, đẩy cô gái xuống đại dương tối tăm. Cô sống dưới hình dạng một con sò nhỏ, cô độc suốt nhiều năm...
Hai đứa trẻ vô tình gặp nhau, hai mảnh đời bất hạnh, cố gắng che giấu quá khứ vô tình chạm mắt. Dù chỉ còn là hai mảnh linh hồn mỏng manh, chúng vẫn che chở nhau dưới đại dương lạnh lùng này. Tiếng hát của biển khơi chỉ chúng nghe được, và tiếng hát của chúng chỉ biển cả có thể cảm thấy. Vì chúng đã hoá thành bọt biển...
Cậu bé muốn đáy biển cô độc này có sức sống hơn, trở thành nơi xinh đẹp mà các nhà thám hiểm có thể dừng chân. Chúng vô tình nhận ra, chúng có thể tạo ra những nhánh cây, cỏ và vỏ sò. Như bao đứa trẻ khi thấy khả năng của mình, chúng vô tư biến nơi này thành nơi có ánh sáng mạnh mẽ nhất dưới lòng đại dương.
Nhưng khi bắt đầu với những nơi sâu hơn, những vỏ sò lung linh tuyệt đẹp của cô bé bỗng trở nên tan biến, những nhánh cây đầy oxi bỗng héo úa và tan thành những bong bóng nhỏ màu lam. Chúng bắt đầu bối rối, nhưng rồi cô bé thấy, có những hang động tối tăm, khi đặt vỏ sò và cây có thể hoá thành bong bóng, bong bóng này sẽ biến thành oxi, những bong bóng này khi đụng trần hang sẽ bị đẩy xuống. Hai đứa trẻ vui mừng đặt những cành cây, vỏ sò xuống.
Sau rồi, chúng quay về chỗ cũ, chúng ngồi như thế, hai linh hồn nhỏ qua nghìn năm cũng dần tan biến đi, thứ còn lại chỉ là những nhánh cây, vỏ sò chúng để lại. Như ước nguyện của chúng, chúng đã trở thành một phần của đại dương, không chỉ thân xác mà còn cả linh hồn. Rất lâu thêm nhiều năm, khi những nhà thám hiểm phát hiện ra vùng đất này. Khi lặn xuống biển cả, họ tự hỏi vì sao lại có vùng đất tươi tốt này ở đây, ai đã tạo nên vùng đất này...
Mà không biết, hai chủ nhân của vùng đất đó đang ở xung quanh họ.....