Hôm nay trời mưa to quá, tôi không biết mưa to đến như thế thì có được gọi là một cơn bão hay không? Nhưng nó đủ khiến những con người đang chạy trên đường phải sợ đến đổ mồ hôi hột dù là đang ở trong mưa.
Vấn đề không nằm ở thời tiết. Mà là (Bầu Trời!).
Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa...hẳn cũng được hơn một năm rưỡi rồi. Từ lúc mà buổi chiều đỏ rực như màu táo chín ngày hôm ấy ghé qua cái thế giới tội lỗi này, thì mọi chuyện bắt đầu.
Con Người! duy nhất Con Người là loài được Bầu Trời để mắt đến.
Nếu bạn đang tò mò về những lời tôi nói, thì trước tiên hãy bước ra ngoài. Bước ra một nơi nào đó thoáng đãng một chút, rộng rãi một chút. điều quan trọng nhất là đừng để bất cứ thứ gì che dấu bạn khỏi tầm nhìn của Bầu Trời là được.
Mọi thứ đã sẵn sàng, ngay bây giờ không còn thứ gì cản trở giữ bạn với Bầu Trời nữa.
Bạn cảm thấy cơ thể của bạn như nhẹ ra. Lòng bàn chân trở nên xa lạ với mặt đất. Bạn hình dung mình như đang bị trôi lơ lửng giữa không trung vậy.
Điều đó không đúng. Chính xác hơn là bạn đang bị hút lên trời. Không! Vẫn chưa đúng lắm, điều chính xác nhất là bạn đang Rơi Lên bầu trời và biến mất giữa không trung.
Nếu hiểu cảm giác bị rơi đến một nơi nào đó mà chẳng biết thứ gì đang chào đón phía trước thì hẳn là bạn cũng đã hiểu lí do mà những kẻ tội lỗi đang chạy giữa trời mưa kia lại sợ hãi đến vậy. Chúng sợ rằng mình sẽ là vị khách hay nạn nhân tiếp theo của Bầu Trời!
Chà! Một phút trước, chỉ mới một phút trước thôi, lúc mà tôi còn đang ngồi tận hưởng cây kem ốc quế ngon lành trong cái nắng như đổ dung nham xuống đường ấy. Thì gió và cơn mưa bất lịch sự ập đến khiến lũ Con Người phải co chân chạy tìm nơi trốn.
Vì nếu không làm như thế, cơn gió mạnh lạ thường đang trôi nổi trên đường phố sẽ thổi bai cái 'mũ che' mà chúng luôn đội trên đầu suốt một năm rưỡi qua.
Thường thì một gã trung niên vô gia cư ăn mặc luộm thuộm, ngồi ăn kem trên hàng ghế sẽ khiến mọi người thấy kì lạ và chú ý đến nhưng trong trường hợp này thì cô gái mang váy đen kia mới là trọng điểm.
Gương mặt cô ta hốt hoảng vì chiếc ô che mưa, đúng hơn là che Bầu Trời bị cơn gió thổi từ hướng nam cuốn đi mất.
Bạn hiểu chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo mà đúng không? Chính xác! Cô gái váy đen lơ lửng trong khoảng không như thể ở đó có một cái hồ, trước khi mất hút trên tận bầu trời xám xịt.
Xem bộ mặt của những người chứng kiến kìa - hoang mang, khinh hãi. Một chút thôi rồi những cảm xúc đó cũng biến mất. Cô gái đó là ai cơ chứ? Chả phải là người thân của họ, cũng chẳng quen biết gì cả, việc gì họ phải dành sự tiếc thương cho một người mà đối với họ chỉ đơn giản là như thêm một con số vào danh sách bị bắt cóc thôi chứ?
Gã nhuộm tóc vàng, ốm nhôm kia chắc là bạn trai cô ta, bản mặc gã xanh lè. Tôi đã quan sát hết, từ lúc bạn gái gã bị rơi cho tới bây giờ.
Gã chẳng làm gì để giúp bạn gái mình cả. Gã có thể nhưng nỗi sợ bị vạ lây khiến hắn chọn sự bất lực.
Tôi là thằng thất bại còn hắn là thằng khốn thất bại!
Tôi sẽ không như lũ Ác Quỷ mang danh Con Người đang đứng ngông nghênh trước mắt. Tôi sẽ là tôi - một người sống để tìm cách giải lời nguyền của Bầu Trời, dù là bị xem thường hay căn bệnh ung thư phổi đang trong cơ thể bụi trần này cũng không thể ngăn cản tôi làm điều đó
Hốc hết cây kem ốc quế, đứng lên hiên ngang giữ trời mưa gió, vứt bỏ cái mũ che xuống cạnh bàn chân, tôi đã sẵn sàng tìm kiếm bí mật của bầu trời.
Những đôi mắt tò mò hướng về tôi đầy kinh ngạc. Tôi sẽ xem điều đó là nghi thức biết ơn từ những kẻ ngu muội đến vị cứu nhân của bọn chúng.
Chà! Nó đây rồi, cảm giác nhẹ tênh này, tôi chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.
"Liệu mày sẽ đưa tao đến sự tri thức hay địa ngục đây, Bầu Trời?" - tôi hỏi, mắt không vì những hạt mưa mà đống kính.
"Tao đến đây!"