Cùng Đợi Mưa Ngừng Rơi !
Tác giả: ASTER_chìm |7360|•
[ Đam Mũy - Văn Hiên ]
Lưu ý : không gán ghép lên người thật !!!
-------------------------
Vào một ngày như bao ngày bình thường khác ở một nơi nào đó của Trùng Khánh ở ngoài một sạp hàng cũ kĩ có một vị thiếu niên đang ngả lưng trên ghế dùng một tờ báo che đi mặt mình mà nằm đấy trên kệ tủ bên cạnh để một chiếc radio màu đỏ nhìn tuy có hơi cũ nhưng chạy rất tốt, máy đang phát bản tin tức buổi sớm...
*cạch* tiếng mở của chiếc tủ đông vang lên có một vị thiếu niên khác đưa tay vào lấy ra chai nước khoáng ngó nghiêng xung quanh rồi cất giọng nói.
... : xin chào
... : cái đó 3 tệ cái bên trái 2 tệ cậu lấy cái bên trái ấy. (tiếng Trùng Khánh)
Vị thiếu niên kia ngơ ngác nhìn người trước mặt hỏi.
... : cái đó... có thể nói tiếng phổ thông không?
Người thiếu niên nằm đó nghe vậy liền gập báo lại ngồi dậy không nói nhiều nữa dơ ba ngón tay lên rồi nói.
... : 3 tệ.
Vừa thối lại tiền thừa vừa nói với vị thiếu niên kia.
... : có ai nói tiếng phổ thông ở Trùng Khánh không cơ chứ mới tới đây à giảm giá cho cậu.
Vị thiếu niên kia nhìn vào tiền thối rồi ngước lên nhìn người đang ngồi trước mặt mà hỏi.
... : tại sao.
Người đối diện không cần suy nghĩ nhiều nói một câu khiến vị thiếu niên kia không thể phản bác mà chỉ đành nhận lấy tiền thối rồi quay người bước đi.
... : đại diện Trùng Khánh chào đón cậu.
... : cảm ơn.
--------------------------------------------------------
Lão sư : các bạn học, thầy giới thiệu với các em một bạn học mới. Tống Hiên, hôm nay là ngày đầu tiên em ấy tới trường của chúng ta thế nên bạn ấy không quen với môi trường xung quanh những em mà thích chạy xuống căn tin, chạy xuống bãi tập thì chủ động giới thiệu cho bạn ấy nữa a.
lớp : vâng ạ, không thành vấn đề.
Nói xong lão sư gật đầu đồng ý rồi nhích đến chỗ cậu mà nói.
Lão sư : bên kia có một chỗ trống em cứ ngồi đó có vấn đề gì mình giải quyết sau.
Cậu nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Vừa đi cậu vừa nghĩ.
Tống Hiên : trên tin tức nói rằng nơi đây có tầu điện ngầm đi về mùa xuân ở trên nóc nhà, có những con dốc trèo mãi chẳng tới đích cùng những cơn mưa mùa hạ bất ngờ ập đến. Còn ấn tượng của tôi với nơi này dường như... (suy nghĩ)
... : báo cáo.
Từ ngoài cửa lớp có tiếng của một người thiếu niên vang vào bên trong rồi chạy về chỗ mình, cậu theo bản năng quay lại nhìn những cũng không ngờ người thiếu niên đó cũng qua nhìn cậu.
-------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi cũng đến rồi bây giờ trong lớp chỉ có thưa thớt ít người trong đó có cả cậu và người thiếu niên kia còn có cả một nhóm nam sinh túm 5 tụm 3 lại với nhau nói chuyện.
hs1 : hình như cậu ấy chuyển từ Quảng Đông sang đó.
hs2 : không biết nữa, những cảm giác cậu ta làm kiêu ghê.
hs3 : cậu ấy trông trắng trẻo phết đấy không khéo là chưa phơi nắng bao giờ ấy. Chúng mày nói xem cậu ấy là người ở đâu cơ.
hs2 : trêu tí đê. hêi
Nói xong một nam sinh đó ném cục giấy về phía cậu. Cậu thì không phản ứng gì ngược lại nam sinh đó bị ăn luôn quyển sách vào lưng, va chạm làm vang lên một tiếng "bộp" rất lớn khiến nam sinh đó bực mình kêu lên.
hs2 : đứa nào.
Quay lại đã va chúng đôi mắt có sự lạnh lùng pha chút sự tức giận nhưng lại không sợ mà còi cảm đảm chất vấn.
hs1 : làm gì đấy.
... : tao phải chép bài chúng mày che hết bảng rồi.
hs2 : trên bàn mày còn chẳng có bút viết cái gì.
... : Ngữ Văn của mày còn chưa đủ điểm mày còn đi lo người ta ở đâu à, bắt chó đi cày lo chuyện bao đồng. Còn mấy ngày nữa là thi rồi lo mà làm thêm vài đề cho chắc đi.
Nói xong người thiếu niên kia nghiêng đầu hướng mắt về phía trước nhìn cậu, cũng không biết được gọi là vô tình hay trùng hợp lúc này cậu cũng quay xuống nhìn người đang nhìn mình mà khiến hai đôi mắt không hẹn mà chạm nhau. Biết cậu đang nhìn người thiếu niên quay mặt đi cầm bút lên viết một cái tên vào quyển tập "Lưu Văn".
-------------------------------------------------------------
Kỳ thi đã qua điểm số cũng đã có ai nấy nháo nhào lên xem và cậu cũng vậy.
Tìm thấy tên mình rồi nhưng cũng chưa đi vội, bước từng bước nhỏ rồi đảo mắt như đang tìm kiếm tên của ai đó...
hs° : anh à, họp phụ huynh lần này ông của anh có đến không ?
Lưu Văn : không đến thì cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả .
hs• : sau này lấy cái bằng khen để ông ấy hưởng chút hào quang mà.
Lưu Văn : mày được mỗi cái mồm là giỏi.
Đúng lúc cậu đi qua, anh thấy cậu thì mắt dán chặt vào nụ cười dừng lại, như muốn trêu ghẹo lên tiếng gọi cậu.
Lưu Văn : ey top 1 của trường thi tốt như vậy đọc sách gì đó đề cử cho vài cuốn đê. (cười nói)
Cậu nghe xong không đáp qua người lại bỏ đi.
hs° : em thấy cậu ta không ổn cái thái độ này này chắc chắn là không có miếng bạn nào luôn.
Lưu Văn : đây là người ta xấu hổ, hướng nội học bá toàn như vậy không à.
hs° : đúng rồi, cậu ta cũng không có ai họp phụ huynh cho.
hs• : tớ còn nghe nói, hình như bố mẹ cậu ấy không thèm quản nhìn cái thái độ của cậu ta ấy tớ nghĩ chắc là thật đó.
Lưu Văn : bớt lo chuyện bao đồng đê. nè.
Nói xong anh đưa lon nước cho người bên cạnh rồi bỏ đi.
----------------------------------------------------------------
Sau khi tan học anh khi trên đường về nhà thì thấy cậu bị một vài tên côn đồ chặn ở con hẻm. Thấy nhưng cố ý là không thấy anh thẳng thừng đi qua nhưng đi được mấy bước thì dùng là ngó đầu ra lên tiếng khiến cậu và mấy tên côn đồ chú ý.
Lưu Văn : yeah... đông vui quá vậy. (nói xong thì đi xuống đứng cạnh cậu)
Tên cầm đầu trong số đó lên tiếng.
# : Lưu Văn à sao thế...quen nhau à.
Hắn vừa nói xong anh liền gác tay lên vai cậu nhìn bọn chúng rồi quay lại nhìn cậu rồi vươn tay ra khoác vai cậu nói khiến cậu quay qua nhìn mà có chút bất ngờ.
Lưu Văn : mày thấy sao ?
# : hôm nay cho mày chút thể diện đó, đi thôi.
Khi bọn chúng đi hết cậu cúi xuống nhặt sách vở bị chúng quang đầy đất anh thấy vậy cũng cúi xuống nhặt phụ cậu, đứng dậy đi chưa được mấy bước thì cậu lên tiếng.
Tống Hiên : cái đó...
Lưu Văn : chuyện nhỏ.
Như vậy cậu cũng chỉ ngồi đó nhìn bóng lưng anh rồi đi (đừng tin đi theo cả dọc đường đó:]] )
Cứ đi cứ đi theo cho đến khi trời tối mịt khi sắp mất dấu anh khẩn trương trèo lên cầu thang rồi tìm kiếm nhưng lên đến nơi cũng đã không thấy anh đâu nữa tiếng thêm một đoạn thì nghiêng người đã thấy anh ở trong góc tối, anh cũng nghiêng đầu nhìn thấy cậu thì bước ra mà hỏi cậu.
Lưu Văn : đi theo tôi làm gì ?
Cậu không chả lời chỉ dơ chai nước ra cho anh.
Anh nhìn xuống rồi nhanh chóng ngước lên nhìn cậu hỏi.
Lưu Văn : là bởi vì cái này ?
Cậu vẫn không đáp chỉ gật đầu rồi nhìn anh sau khi anh đón lấy thì cậu mới mở miệng nói một tiếng "cảm ơn" rồi đi nhưng chưa được mấy bước anh đã gọi cậu lại.
Lưu Văn : này. (cậu quay đầu nhìn anh)
-------------------------------------------------------------------
*cạch* tiếng mở cửa vang lên cả hai cùng bước vào phòng, anh bật điện lên rồi nói.
Lưu Văn : ngồi đâu ngồi. (vừa nói vừa bỏ cập xuống)
Cậu ngơ ngác nhìn một lượt xung quanh phòng rồi nói.
Tống Hiên : ngồi ở đâu ?
Nghe cậu nói vậy anh quay người đi lại chiếc ghế salong gần đó mang mớ hổn độn để ra chỗ khác:)...
Cậu bỏ cập xuống nhìn quanh một lần nữa rồi ngồi xuống mở cuốn album ảnh ra xem rồi lên tiếng hỏi.
Tống Hiên : những cái này đều là cậu khi bé sao ?
Anh ngồi xuống rồi trả lời. Lưu Văn : sao vậy ? Không giống à ?
Tống Hiên : không có y như đúc...Người nhà cậu đâu rồi, sao chỉ có mình cậu vậy ?
Lưu Văn : ba mẹ tớ ra ngoài làm việc rồi, trong nhà tớ chỉ có tớ với ông nội tớ thôi mấy tấm ảnh này đều là ông nội tớ nhờ người khác chụp lại cho tớ. Ông ấy nói chụp lại thì sẽ ghi nhớ được lâu hơn một chút.
Tống Hiên : vậy ông nội cậu đâu rồi ?
Lưu Văn : ông tớ đi kéo hàng rồi vẫn chưa đến giờ về nữa.
Thành tích của cậu tốt như vậy, sao lại chuyển trường vậy ?
Tống Hiên : công việc của bố mẹ tớ phải bôn ba ở khắp mọi nơi. Hồi tớ học tiểu học thôi đã phải chuyển tận 4 lần...Quen rồi cho dù có đến đâu thì tớ cũng chỉ có một mình bọn họ thì cũng chẳng mấy khi quay về.
Lưu Văn : vậy cậu còn thảm hơn tớ nhiều rồi.
Đến đây không ai nói gì nữa, cậu nhìn trên mặt bàn có một quyển truyện thì lật mấy trang xem
Thấy vậy anh nhìn cậu "à" một tiếng rồi đứng lên đi đến chiếc bàn bên cửa sổ lấy thêm quyển nữa rồi ngồi xuống ghế bên phải cậu vỗ vỗ vài cái vào quyển truyện rồi nói.
Lưu Văn : cậu muốn xem quyển nào, tớ đều có hết. Chỉ cho cậu mượn thôi đó cậu đừng làm mất của tớ đó. (cười nói)
Tống Hiên : Có hay không (vừa xem vừa nói)
Lưu Văn : Có hay chứ, cậu chưa từng xem à ?
Cậu không chả lời chỉ lắc lắc đầu.
Lưu Văn : tớ nói với cậu nhá, nếu mà cậu quen tớ sớm hơn một chút chắc chắn là thú vị hơn nhiều so với bây giờ rồi.
Tống Hiên : thú vị cỡ nào ? (quay qua nhìn anh)
Thấy cậu vậy anh bật cười nói.
Lưu Văn : cái biểu cảm của cậu bây giờ rất thú vị.
Nghe câu trả lời của anh thì cậu ngơ ra một chút rồi quay người sang bên khác tiếp tục đọc truyện, thấy cậu như vậy anh liền đổi sang chủ đề khác.
Lưu Văn : cậu muốn uống gì không ?
Tống Hiên : tớ muốn uống... nước cam, cậu mời hả ?
Lưu Văn : mời thì mời, cũng không phải là mời không nổi...
À đúng rồi (đứng dậy cho tay vào túi quần nói) có phải sau khi đến Trùng Khánh cậu vẫn chưa đi dạo gì hết đúng không ?
Cậu thấy anh đứng dậy thì ngước lên nhìn, nghe anh nói xong cậu cũng chỉ gật đầu.
------------------------------------------------------
Lưu Văn : đi, tớ đưa cậu đi tớ ở nơi này từ bé cho đến lớn cây ở đâu cao nhất, con đường nào dài nhất, tiệm lẩu nào ngon nhất tớ còn rõ hơn cả công thức toán học.
từng câu nói của anh là từng giãy phân cảnh.. họ cũng đã cùng nhau đi đến nhiều chỗ mà anh nói của Trùng Khánh.
Lúc này mặt trời đã lặn xuống mà nghỉ ngơi trên sân thượng của một tòa nhà nào đó có thể nhìn ngắm Trùng Khánh về đêm, anh và cậu đều đang nhìn về những ánh đèn đang thắp sáng của thành phố này...
Lưu Văn : lúc cậu ngây người là đang suy nghĩ gì thế ?
Tống Hiên : cái gì cũng nghĩ.
Lưu Văn : ví dụ là ?
Tống Hiên : ví dụ là có phải tất cả chú chim nhỏ đều có một tổ ấm.
Lưu Văn : sao bình thường cậu đều không cười vậy ?
Tống Hiên : tại sao tớ phải cười chứ.
Lưu Văn : tớ cảm thấy cậu cười lên sẽ đẹp hơn.
Này những người như chúng ta có phải đều có cái kiểu... ờm...suy nghĩ không giống với người bình thường.
Tống Hiên : suy nghĩ gì ?
Lưu Văn : chính là... ước mơ, mục tiêu.
Những lần anh hỏi những lần cậu trả lời đều hiện lên một khoảng khắc cả hai cùng chơi với nhau...
Cùng nhau nhìn cái cây to lớn, cùng nhau chơi pháo hoa, cùng nhau trọi đá xuống nước, cùng nhau lưu lại nụ cười, cùng nhau ngồi trên nóc tàu, cùng nhau chạy, cùng nhau chạy xe đạp, cùng nhau trời đùa...
--------------------------------------------------------------
Cùng nhau ngồi trên bậc thang ngắm nhìn đoàn tàu chạy...
Anh bước đến ngồi xuống cạnh cậu nói.
Lưu Văn : cậu có nguyện vọng nào muốn thực hiện không ? Ở đây linh lắm đó.
Tống Hiên : linh cỡ nào ?
Lưu Văn : chỉ cần cậu nói ra thì sẽ có người nghe thấy.
Tống Hiên : có người nghe thấy thì sao ?
Lưu Văn : thì sẽ có một chút tính khả thi.
Nói xong anh quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đang hướng mắt về đoàn tàu chưa dừng lại, được một lúc thì cậu lên tiếng.
Tống Hiên : vậy... tớ hi vọng có thể sinh sống ở một nơi nào đó lâu hơn một chút.
Lưu Văn : chỉ vậy ?
Tống Hiên : chỉ vậy thôi.
Lưu Văn : được... ở trường tớ bảo kê cậu.
Nghe anh nói vậy cậu quay qua nhìn anh đôi môi không tự chủ mà cong lên một ít...
Lưu Văn : à đúng rồi, tớ đưa cậu đi dạo nhiều nơi như vậy cậu có phải nên cho tớ chút quà đáp lễ không.
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu.
--------------------------------------------------
*bịch* cậu để một trồng sách lên bàn anh nhìn đang ăn táo thì nhìn thấy thứ cậu cho mình mà khó nuốt, ngước lên nhìn cậu rồi nói.
Lưu Văn : đây chính là quà đáp lễ của cậu à ?
Nghe anh hỏi cậu không chả lời vội ngồi xuống cái ghế đối diện anh cầm một phiếu đề lên rồi nói.
Tống Hiên : ya... trước tiên là bù cho cậu tiết học 15 tệ, hai ta lấy giá hữu nghị một tháng.
Lưu Văn : sớm biết cậu muốn dạy bù cho tớ, tớ đã giả vờ như không nhìn thấy cậu rồi thật đó. Cậu muốn lấp kiến thức hổng cho tớ không phải là đang làm khó cả hai đứa sao ? (ngả lưng ra sau ghế nói)
Cậu nghe anh nói vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà nhìn anh cả hai rơi vào trạng thái gượng gạo thì anh đành lên tiếng.
Lưu Văn : chẹp... có điều nếu như cậu cứ nhất nhất muốn lấp kiến thức hổng cho tớ... vậy tớ chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận thôi. (ngồi dậy chống tay lên chân nói)
Cậu nghe được câu trả lời vừa ý thì cười một cái rồi cầm phiếu đề lên nói.
Tống Hiên : thế thì chúng ta bắt đầu từ môn toán đi, cậu học hết những công thức này đi.
Nói xong chuyển qua cho anh, anh cầm lên nhìn thì thở dài một tiếng "haizz" rồi nói.
Lưu Văn : đây không phải là do tớ xin cậu đâu đấy, là cậu tự muốn lấp đấy thời gian học thuộc là nửa tiếng. (vừa nói vừa lật xem)
Tống Hiên : nửa tiếng sau tự nhớ để viết lại.
Lưu Văn : nửa tiếng thì ít quá cho tớ 40 phút đi.
Tống Hiên : ...
Lưu Văn : 35 phút, 35 phút cũng được 35 phút đó nha 35 phút.
.......................
Cứ vậy ngày qua ngày cậu luôn ở bên kèm cặp anh, anh ngủ thì sẽ gọi anh dậy, lạnh thì sẽ đi đóng cửa sổ....
-----------------------------------------------------
Chuyến tàu hướng tới mùa xuân chỉ chạy được một năm ba tháng tôi vẫn chưa biết được đường được xây quá các tòa nhà rốt cuộc dẫn đến đâu những cơn mưa đến bất chợt ấy rơi xuống ào ào ướt đẫm cả mùa hè một thứ duy nhất có thể chắc chắn chính là trên con đường không thấy điểm dừng đó tràn ngập bóng cây vẫn luôn có người chờ ở đó.
Lưu Văn : mau lên đi tớ đợi lâu lắm rồi đấy.
Nghe anh gọi mình cậu cười vui vẻ mà chạy lên đi cùng anh
Lưu Văn : tớ nói cậu nghe ngày mai thi chắc chắn tớ sẽ đứng trên top 100.
Tống Hiên : cậu chắc không.
Lưu Văn : vậy thì top 150.
Tống Hiên : top 150 thì phải được chứ đúng không
Lưu Văn : ừm...
-------------------------------------------------------
Lưu Văn : mang theo giấy nháp rồi, bút chì 2B cũng mang theo rồi cúp máy trước đã cậu đi trước đi cúp máy đây.
Tiếng ve của mùa hè đang kêu ? Anh đang trên đường đi đến trường để thi thì từ trên có hai tên côn đồ đi xuống chặn đường anh, anh thấy vậy thì nhanh chóng cúp máy rồi nói chuyện với bọn họ.
Lưu Văn : tìm tao à.
# : ừ
Lưu Văn : mày định làm gì.
# : làm sao, ông đây ngứa mắt nhất chính là loại người cải tà quy chính như mày. Chúng ta đều lăn lộn trong vũng bùn này có hiểu không.
Muốn trong sạch hả đã hỏi ý kiến của ông chưa.
Lưu Văn : trước giờ tao và bọn mày đều không phải người cùng một đường.
Chúng tiến một bước anh lùi một bước nói với chúng bằng giọng tức giận nhưng khi anh vừa nói hết câu thì có thêm hai tên bước đến đứng đằng sau anh.
# : ông đây không thích nhìn mày tốt lên. (cầm chai thủy tinh chỉ vào mặt anh nói)
Khi anh đang tuyến thái lưỡng lan không biết làm gì sắp bị tên cầm đầu phang chai thủy tinh vào người thì..."BỤP" những mảnh thủy tinh của chai vỡ ra rơi xuống dưới đất, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì có người kéo anh đứng dậy khỏi lền đất vừa đỡ anh vừa chĩa phần đầu chai còn sót lại về phía bọn chúng.
Tuy vẫn đang hoang mang nhưng vẫn cố bình tĩnh mà hỏi.
Lưu Văn : cậu đến đây làm gì ?
Nghe được câu hỏi thì quay sang nhìn anh rồi trả lời. (biết ai rồi thì thôi khỏi nói ha:)) )
Tống Hiên : không nhìn nói ai đó ngủ ngốc bị đánh đến thảm như vậy.
Anh là đã bị cậu làm cho bật cười một cách bất lực rồi...
Không thể chần chừ đánh nhau xong thì phải chạy. Khi bọn chúng vẫn còn đang than vãn kêu đau thì cậu đã kéo tay anh chạy đi, đến được nơi an toàn rồi thì anh lên tiếng hỏi cậu.
Lưu Văn : cậu không sợ ngày mai bị phê bình, bảo phụ huynh à.
Tống Hiên : giải cứu thiếu niên không có khả năng đánh trả đây không phải là kiến nghĩa dũng vi sao.
..........
Lưu Văn : cậu nói xem ngày mai thầy Trần có phạt bọn mình không.
Tống Hiên : không biết nữa.
Lưu Văn : không chỉ không đi thi lại còn làm mọi chuyện thành như này, liệu bọn mình có đánh mất học sinh ba tốt của cậu không ?
Tống Hiên : cũng chẳng sao cả.
Lưu Văn : cái gì không sao.
Tống Hiên : ... bây giờ không có sau này rồi sẽ có thôi, tớ tin tưởng trực giác hơn.
Lưu Văn : trực giác ?
Tống Hiên : trực giác chính là...vào lúc này tớ phải ở đây.
.............
Lưu Văn : tớ còn tưởng tay cậu chỉ biết cầm bút thôi.
Nghe vậy cậu chỉ nở một nụ cười tươi mà nghe anh nói tiếp.
Lưu Văn : có điều, mấy cú vừa nãy đúng là rất soái điều này tớ phải thừa nhận.
Tống Hiên : hiểu rồi. ( cười nói)
Nghe cậu nói xong anh đứng dậy cầm lấy cục đá lém nó vào mặt nước, cậu thấy anh như vậy cũng đứng dậy mà làm cùng....
-----------------------------------------------------------
Tống Hiên : có nhìn thấy mặt trời không ?
Lưu Văn : buổi tối làm gì có mặt trời... Sau này cậu muốn đi đâu ?
Tống Hiên : đi cùng nhau đi.
Lưu Văn : được thôi, tớ đi đâu cũng được.
Tống Hiên : muốn đi ra bên ngoài Trùng Khánh, Bắc Kinh Thượng Hải nhìn thấy một thế giới lớn hơn.
Lưu Văn : hứa rồi đấy.
..................
Lưu Văn : ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời chứ ?
Tống Hiên : sẽ là một ngày đẹp trời.
Lưu Văn : hứa rồi đấy.
Tống Hiên : ừm !
--------------------------------------------------------------
Luôn như vậy tớ quay đầu lại thì đều sẽ thấy cậu, sẽ đều nhìn thấy cậu cười với tớ. Cũng như khi cậu nhìn về phía trước cũng sẽ thấy tớ đứng đây chờ cậu !
---------------------------------------------------------------
Chèo mọi người đây là bộ truyện ngắn đầu tiên của tui nếu có phần Sài sót mong mọi người bỏ qua cho !
Bộ truyện này tui viết ra từ SV của hai Bảo Bảo nhà ta lên nếu có chỗ nào không hiểu thì mọi người có thể đi xem SV (mà chắc mọi người cũng xem hết rồi:)) ).
Lúc xem xong là gáy xuyên lục địa vì cốt truyện thành xuân vườn trường...á nhầm Tình Anh Em Xã Hội Chủ Nghĩa này quá hay lên tui viết ra thôi, nếu có ai không thích thì cũng đừng báo cáo tui mọi người có thể lăn đi chỗ khác được mà ha:)).
Bộ truyện này chưa có sự đồng ý của Lifei lên không ai được méc bác ấy đâu đấy 🤫
Zị thôi hết rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!