* xin chào tôi sẽ viết văn từ góc nhìn của nhân vật Yenni - thụ nha
---vô truyện---
"Mẹ Kiếp, chị ta đi đâu được chứ sao cứ phải để tao tìm vậyyy" - tôi tức giận nói
Sao lúc nào chị ta cũng chạy khỏi mình vậy chứ ?? Tôi chưa bao giờ làm gì chị cả ! Chỉ vì tôi yêu chị mà làm những việc đó thôi ,lẽ nào nó là sai ?
" ahhh mẹ nó chứ tụi mày đi kiếm chị ấy về cho tao ,không được tao chặt chân hết "
" RÕ! "
* Rầm rầm * - tiếng chân chạy đi
Tôi vò đầu bứt tai trong vô ngàn suy nghĩ , liệu chị ấy có chán tôi không ? Chị ấy sẽ chán ghét tôi chứ ? Không không điều đấy không thể xảy ra ,tôi giết người cũng vì chị mà .
"hức hức chị ơi em xin lỗi em chỉ vì quá yêu chị thôi" - tôi khóc
" không được mình phải gọi cho chị , đúng vậy chị ấy chắc chắn sẽ nghe máy .Chị rất yêu mình sẽ không để cho mình khóc . Phải gọi ,gọi..."
Nói rồi tôi loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình , lạy chúa nó đâu rồi chứ ? Chả phải khi nãy mình đã để nó ở đây sao ,không được mình không thể làm mất nó đó là chiếc điện thoại chị đã tặng cho mình .!
Trong khi tôi đang lục tung cả căn phòng để tìm điện thoại thì cánh cửa phòng không động tịnh đã mở từ lúc nào .Ánh sáng le lói hắc vào căn phòng tối làm cho tôi đau cả mắt nhưng khoan ai là người đã mở nó chứ ?? Là chị sao ?? Tôi mừng rỡ gọi lớn:
" Helen ? là chị đó ư ,chị đã quay về với em sao"
Nói xong tôi liền chạy ra phía cửa , nơi mà tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc 1 lần nữa .Để về với vòng tay chị tôi đã rất cố gắngg rồi
" không Yenni là cha đây ! Con thật ngu ngốc,con đắm chìm trong cái thứ gọi là tình yêu bẩn thỉu đó sao? Cha đã nói với con rồi đó là bệnh hoạn hãy dừng lại đi !!" - Cha tôi lớn tiếng
" nhưng Helen đã mang lại cho con tình yêu mà cha ...ch..a " - tôi lắp bắp nói
" đó không phải tình yêu đó là khát vọng của con ! Con khát khao có được nó và khi người ta đối xử với con ngọt ngào một chút con liền tưởng nó là thật "
Tôi ú ớ không nói nên lời , từng câu từng chữ như tát thẳng vào mặt tôi .Tôi muốn phản đối nhưng nó quá đúng tôi không biết chị ấy có yêu mình nữa hay không hay là do tôi tự diễn lên vở kịch này hết.
" nhìn xem bây giờ con đã ra nông nổi nào ? cha luôn lạnh nhạt với con chỉ vì cha muốn con mạnh mẽ hơn và cha mời Helen về làm gia sư cho con cũng chỉ cha muốn con ăn học thành tài thôi " - cha nhíu mày nhìn tôi
" nhưng cha ơi con lỡ yêu chị ấy mất rồi , dù tình yêu này chỉ từ một phía của con thì con vẫn chấp nhận đi tiếp " - tôi cầu khẩn cha mình
" mẹ con đã buồn con lắm đấy Yenni à ,cha sẽ giết Helen để con hiểu ra "
Dứt lời cha tôi quay lưng bỏ đi để lại tôi gào khóc xin cha đừng làm vậy. Có lẽ tình yêu nó quá khó với tôi nhỉ ?
Tôi chỉ muốn trở về vòng tay chị một lần nữa thôi mà dù chỉ 1 chút để tôi có thể sưởi ấm trái tim mình bằng mùi hương của chị .Lấp đầy những khoảng trống trong tôi bằng sự hạnh phúc....
* tít tít cuộc gọi đang đến ....Khi hai ta- *
Điện thoại của tôi đang đổ chuông ,không chừng chừ tôi lao nhanh đi tìm nó . Trong thâm tâm của tôi chỉ luôn hướng về một liệu có phải?...
Cầm chiếc điện thoại trên tay tôi òa khóc trong sự sung sướng cuối cùng thì chị cũng đã điện cho tôi .Tôi vội bắt máy vì sợ nó sẽ ngắt máy mất
" hé lu chào em ,xin lỗi vì đi không báo trước thật ra là chị biết em thích ăn bánh bên Pháp nên đã bay qua đây mua cho em . Có tiện không nếu em nhìn ra cửa sổ ? "
" có ..chứ em em sẽ nhìn ạ "
Người tôi đang run bần bật vì sự điều gì đó tôi cũng không chắc nhưng nếu để tôi chọn thì nó sẽ là sự đau thương sen lẫn tham vọng muốn chiếm lấy chị
Tôi ngó đầu ra khỏi chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng để nhìn xem Helen đang ở đâu . Chị ấy kia rồi !
Chị ngồi trên chiếc moto và vẫy tay chào với tôi .Chiếc điện thoại chưa tắt của tôi vang tới tiếng nói
" xin chào nàng công chúa mèo , trông em nhếch nhát quá đó ,xuống đây với chị nào "
" chị có yêu em không " -tôi hỏi
Đây sẽ là câu hỏi nhiều điều với tôi nhất đây ,Helen... sẽ trả lời thế nào đây ? Sao chị ấy cứ nói những câu ngọt ngào rồi lại phủ nhận nó chứ
"hả ?? em nói gì vậy" -Helen bối rối nói
" nói đi chị có yêu em không ? em cần câu trả lời chính đáng chị luôn mua những thứ em thích rồi chiều em nhưng chúng ta lại không là gì ! "
" nhưng..nhưng "
Sao lại nhưng ?? có vẻ như chị ấy không yêu tôi thật . Những cảm xúc bên chị ấy rất vui nhưng lại chỉ có mình tôi cảm nhận được
" trả lời em đi em cần biết thứ tình cảm này , em ..em chịu quá đủ rồi hức hức "
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi , nhưng đây sẽ là lần khóc cuối cùng !
" có chị yêu nhưng chị sợ sẽ không ai chấp nhận ta ..nín đi em khóc mãi thế "
" hức hức em ..em cũng yêu chị lắm "
Chị cười rồi bảo tôi xuông với chị , không cần nói tôi nhảy thằng xuống lầu thật may vì chị đỡ được tôi . Tôi trao cho chị nụ hôn và hai đứa lên xe rồi bắt đầu chạy trốn .
Chúng tôi đi đến một cánh đồng nhỏ và nhận nuôi 1 đứa bé . Nó hay hỏi tôi rằng
" mẹ nhỏ mẹ yêu mẹ lớn chứ , nếu mẹ được quay lại thời gian thì mẹ có chịu cưới mẹ lớn 1 lần nữa không "
Và tôi luôn cười và trả lời rằng
" có chứ mẹ lớn là tất cả nhưng gì mẹ có "