tiếp nè ~
_________________________________________
tối hôm đó
chúng tôi đã đến ngôi nhà hoang đó như đã hẹn
nhưng ..... Tâm
nhỏ bạn thân mà tôi quý trọng lại không đến ....
khiến tôi rất buồn
bấy giờ, Huyền con bạn thân tôi quý trọng giống như Tâm đi đến an ủi tôi
khiến tôi cũng vui vui chút
nhưng khi vào căn nhà,tôi cảm nhận được có luồn gió lạnh thổi qua người mình
lúc đó tôi rất sợ ...
đi vào chút nữa,tôi thấy căn phòng rất hoang tàn,có chỗ bị sức nẻ,có chỗ bị mạng nhện bu tùm lum
đồ đạc thì lộn xộn,có vài đồ đạc còn nguyên,nhưng cũng có vài đồ đạc bị rách,nẻ,bể,...
khiến tôi càng sợ đến nỗi, "mặt cắt không còn một giọt máu "
lúc này,Hương xung phong đi tìm và kêu chúng tôi đi trốn
tôi và Hương đi trốn
tôi trốn gần ghế sô pha,còn Huyền thì đi trốn gần bếp
tiếng 5....10....15....20...25.... văng vẳng nó rất bình thường nhưng đối với tôi thì rất đáng sợ
khi đếm xong
Hương bắt đầu đi tìm,
Hương đã tìm thấy tôi,và cô bắt đầu đi tìm Huyền
nhưng......
tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy Huyền đâu,nên chúng tôi đi về vì tưởng Huyền đã về
.
.
.
.
.
.
sáng hôm sau .....
ba mẹ của Huyền chạy qua nhà tôi với gương mặt lo lắng , hốt hoảng
họ nói rằng,tối hôm qua Huyền không về nhà
vì tôi hay chơi với Huyền,nên ba mẹ Huyền đến hỏi tôi
tôi rất bất ngờ ....
tôi liền định tâm lại và nói rằng hôm qua chúng tôi chơi ở căn nhà hoang kia
nghe vậy,ba mẹ Huyền cùng cả làng ra ngôi nhà hoang đó tìm
nhưng không tìm được
20 năm sau .....
tôi vẫn còn nhớ
lúc đó tôi nhìn thấy Huyền,tôi định nói cho mọi người biết nhưng Tâm bỗng nhiên bịch miệng tôi lại
và nói rằng :
"Huyền không muốn đi đâu,nên....
cậu đừng nói cho mọi người biết"
tôi nghe vậy rồi nhìn lại Huyền
cô ấy đưa tay lên miệng,rồi quay lại vào căn nhà
tôi cũng chỉ đành im lặng.....
khi nhớ lại tôi mới thấy bất ngờ rằng,lúc đó có một người phụ nữ,và người phụ nữ đó đang ngồi ở trong
căn nhà hoang đó......
hết