Ta là hoàng đế của triều nhà Triệu, trước kia ta từng phải lòng nàng, thanh mãi trúc mã của ta. Ta xin phụ hoàng để hỏi cưới nàng nhưng lúc đấy nàng đã đính hôn với người khác. Ta sử dụng quyền lực để cướp nàng về. Từ đó nàng ấy hận ta, nhưng ta vẫn mặc kệ không quan tâm tới tại sao nàng ấy hận ta. Bây giờ ta chỉ muốn chiếm nàng ấy làm của riêng mình, không muốn cho ai nhìn nàng ấy. Nàng ấy quá xinh đẹp lại ngây thơ lương thiện nên rất dễ bị lừa. Ta yêu nàng ấy trên hết mọi thứ trên đời. Trên đời này chỉ có nàng ấy là quý báu vô giá đối với ta. Từng ngày, từng ngày ta luôn luôn đi tới cung của nàng ấy mỗi tối, chỉ muốn ôm nàng ấy nhưng nàng ấy vẫn luôn tránh ta ta thực sự không biết mình nên làm gì nữa.
Ta làm hết tất cả mọi thứ chỉ để nàng ấy gửi. Lâu dần, ta đã cho bãi bỏ hậu cung. Hôm nay cũng là ngày mà ta đến để tỏ lòng với nàng ấy nhưng lại bắt được nàng ấy đã biến mất. Ta tức giận mất kiểm soát sai người tìm nàng ấy liên tục 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng ấy tại đau chân núi. Nơi mà ta và nàng ấy lần đầu tiên gặp nhau. Đến đấy ta thấy nàng ấy đang ở trong một ngôi nhà gỗ trúc nhỏ với các loài hoa quay vườn. Nàng ấy quay sang và nói với ta:
- Nếu chàng thật sự muốn cưới ta thì hãy từ bỏ ngôi vị sống với ta. Cùng ta đi chứ du khắp mọi nơi, được không???
Ta không ngần ngại mà đồng ý, có lẽ đấy là quyết định đúng đắn của ta nhất trong cuộc đời, ta và nàng ấy cùng nhau đi chứ du khắp thiên hạ, ngắm nhìn những khung cảnh hùng vĩ bên ngoài thế giới. Giờ đây ta cũng hiểu tại sao nàng ấy lại muốn làm như vậy. Ta và nàng ấy sống cùng với nhau và hai đứa con dễ thương 🥰 nhưng ta không hề thích nó chút nào. Nó suốt ngày chỉ biết quấn lấy nàng, nhưng ta vẫn rất quý nó. Nó là báu vật của ta và nàng ấy.
- HẾT-