.....Warning:
_OOC nặng!!
_Ngược.
_Kết OE.
_Không nhận gạch đá!
Thể loại: Truyện ngắn, dark, 16+,...
Bắt đầu!
Sinh mạng, là thứ con người vốn rất trân trọng, bởi nó chỉ là duy nhất! Đánh mất, tất nhiên sẽ không bao giờ có thể hồi sinh được. Nếu ai đó nói có thể khiến một kẻ đã chết, sống lại. Là nói dối, là tâm thần, là ảo phim, ảo truyện!
Nhưng có một nhân loại yếu ớt, mặc dù biết bản thân sẽ chẳng thể sống lại, song, vẫn có thể tự lấy dao kết liễu cuộc đời mình, chỉ để cứu vớt linh hồn tội lỗi kia. Khờ lắm...Ngu ngốc lắm! Có thể dùng cách khác cơ mà?...
Tôi, đã ở bên cạnh họ. Ở bên cạnh đến tận giây phút cuối cùng, chỉ mong có thể ra đi thật thanh thản. Vậy, thứ nhận lại là gì? Là một thứ tôi nhất định phải gánh vác! Là sinh mạng, kể cả, cái mạng quèn có mất đi nữa, cũng không có ai hối tiếc đâu. Ừ nhỉ? Có ai sẽ thương tâm cho kẻ hèn nhát như tôi chứ?
Tất cả những thứ quan trọng của cậu, hãy giao lại cho tôi đi ! Tôi sẽ bảo vệ giúp cậu. Không vấn đề. Tôi gánh được hết mà! Nhìn này, tôi là anh hùng...
Là anh hùng. Anh hùng sẽ sẵn sàng dang tay ra cứu cậu, cứu người thân, cứu bạn bè, cứu cộng sự, cứu tri kỉ, cứu gia đình của người khác. Anh hùng, là kẻ lo chuyện bao đồng tốt bụng. Anh hùng sẽ luôn chiến thắng! Sẽ chết sau khi ngắm nhìn mọi người hạnh phúc...
" Anh hùng, đần độn! Cứu được rồi thì hãy bật dậy sống thật tốt cho phần đời còn lại mau! Không cần biết là anh hùng hay bất cứ gì khác, anh vẫn là con người... "
" Cảm ơn em. " Tôi lặng nhìn một chút, lại bất giác phì cười.
Cười cho cái sự nhát gan, tội lỗi này.
Tôi ấy, tôi yêu em lắm.
Yêu cái ánh lấp lánh toả hương ấm áp từ đôi mắt em. Yêu nụ cười rực rỡ như chiều hoàng hôn. Yêu sự dịu dàng, ân cần biết bao nhiêu.
Em hay giận dỗi, hay nói móc tôi, em còn mắng tôi không chịu giữ gìn sức khoẻ, không chịu ăn uống đầy đủ, không biết tự chăm sóc bản thân.
....
Em ngầu...Tôi yêu em! Yêu em nhiều nhất.
...
" Chỉ cần dựa vai em thôi, anh hùng cũng cần nghỉ ngơi, Takemichi ạ... "
...
" Thật là! Phải ăn uống đầy đủ chứ? Sau này anh gầy gò ốm yếu thì lấy ai kiếm tiền nuôi tôi đây? "
....
Tôi thả con dao tự do rơi xuống.
_Leng ceng_
_Bộp_
Máu từ từ chảy ra...nhuộm đỏ cả một vùng băng giá lạnh lẽo.
" Y/n...em... " Tôi cất tiếng, giọng đã lạc mất.
" Takemichi, em không hận anh đâu...hãy...sống thật tốt nhé. Hãy...cho em..thấy..một Takemichi trưởng thành...nhé..? "
Lạnh lẽo. Hơi ấm của em đi đâu cả? Em đã tùng rất ấm đấy...em lừa tôi à..?
Xin lỗi...tôi đã giết chết em...
_The end_