#1
“Dương, đi ăn sáng không?”
“Mày đi đi, tao đi với My rồi.”
“Vậy tao đi một mình vậy.”
Thấy hắn hớn hở chạy đi tìm bạn gái, cô cũng chỉ cười trừ đi tìm mấy đứa con gái khác lập hội xuống căn tin ăn sáng.
[...]
“Dương, hôm qua sao không đợi tao cùng về?”
Vừa thấy hắn ngoài cổng trường cô đã chạy vội về phía hắn, tiện tay khoác lên vai hắn như trước đây. Nhưng hắn lại lạnh lùng bỏ tay cô xuống, buông một câu lạnh ngắt.
“Hôm qua tao về với My.”
“Lại My, rốt cuộc thì bạn thân mày lại không bằng người yêu mày mà. Cái đồ trọng sắc khinh bạn!”
Uổng công cô đợi hắn cả tiếng đồng hồ, đứng đến tê cả chân. Hắn lại không hề báo với cô một tiếng.
Trước đây mỗi ngày đều về chung, mỗi ngày đi ăn sáng chung vậy mà bây giờ có người yêu lại quên luôn bạn bè. Chẳng phải nói người yêu thường thua bạn thân sao? Tại sao đến cô lại ngược lại vậy?
[...]
“Ánh, mày có...”
“Có gì?”
“My nó đến rồi...”
“À. Tao hết rồi.”
“Đi mua đi!”
Mua, hắn bảo cô phải chạy đi giữa cái trời mưa to như vậy sao? Cô cũng đang đến đấy có được không?
Thế nhưng cô vẫn cười, cầm ô đi mua cho nhỏ bạn gái hắn. Bởi vì... cô không muốn mất đi người bạn này, cũng không muốn mất đi người cô yêu nhất...
Buồn không? Buồn chứ. Buồn vì yêu hắn nhưng lại mang trên mình tư cách là một người bạn thân.
Để rồi cô bị sốt, hắn không hề đến thăm, ít ra còn một tin nhắn hỏi thăm, ngắn ngủi năm chữ
[ Ốm à, tội mày ghê! ]
Không biết là hỏi thăm nhau hay cà khịa nhau nữa.
[...]
“Dương, ngày mai lập team 5 chơi liên quân nhé? Cần mày gank giúp chứ không có mày tao thua sm!”
“Ừm. Mai Chủ Nhật, rảnh cả ngày.”
“Hứa rồi đấy nhé!”
Thế rồi, cô ôm mong đợi đến ngày mai thật nhanh.
Trước đây mỗi ngày hân đều chơi game cùng cô, kéo rank giúp cô. Dù cô đánh không giỏi, bị team chửi thế nào hắn cũng chưa bao giờ chê cô một câu, nhưng từ khi hắn có My thì lại khác rồi, đã lâu hắn không còn chơi game với cô nữa.
Cô không muốn làm người thứ ba, hắn quan tâm bạn gái là không sai, nhưng cô cũng là bạn hắn mà, đáng tiếc hắn đã chẳng còn quan tâm cô như trước đây nữa rồi.
Thế rồi trận game hôm đó hắn không online, gọi điện nhắn tin không bóc máy, cũng không seen, cô nuốt nước mắt chịu thua.
[...]
“Ánh, hôm qua My bỗng hẹn tao đi xem phim, tao quên nói với mày.”
“Ừ, không có gì đâu.” Giọng cô lạc hẳn đi, cười nhạt.
“Hôm nay tao đưa mày về nhé. My nó đi với bạn rồi.”
“Không cần đâu, tao có bạn trai rồi. Nhờ mày cả đấy!”
Cô bỏ lại một câu, xách cặp rồi đi, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Bởi càng nhìn sẽ càng muốn đánh chết hắn.
Cô đanh cả trái tim cho hắn, từ chối bao nhiêu người chỉ để bên hắn, vậy mà hắn lại quên mất cô.
Hắn không biết rằng trận game hôm qua cô cá cược với một người, tự chọn team để đánh, nếu thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Vì tin tưởng hắn sẽ lại giống như trước giúp cô thắng, không ngờ lại thua thê thảm như vậy.
Yêu cầu của người thắng chính là cô phải trở thành bạn gái hắn ta.
Cô có bạn trai rồi, không cần bận tâm đến anh nữa.
Liệu anh có hối hận không? Liệu anh sẽ ghen chứ? Chắc không đâu, My của anh mới là nhất, bạn thân khác giới như cô thì chẳng là gì