Hôm ấy đi bộ xong tôi chở Yến Như về. Về nhà tôi ngồi suy nghĩ về buổi hôm ấy. Mẹ tôi thấy tôi đực mặt ra như thế, bà gõ đũa vào bát:
"Minh!"
Tôi giật mình:" Dạ, dạ?"
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, bà gắp cho tôi miếng thịt gà, nói:" Sao mấy hôm nay con như bị mất hồn vậy? Có chuyện gì khó giải quyết à?"
"Dạ không.." Tôi lấy lại tỉnh táo gắp đồ ăn lia lịa. "Con chỉ là đang suy nghĩ linh tinh..."
"Nói dối!" Mẹ tôi chặn ngang.
Tôi nhìn mẹ, bà lấy tăm xỉa răng, nói như không nói vạch trần tôi:
"Con tưởng mẹ không để ý sao? Hai ba hôm nay con làm việc gì cũng không tập trung, cứ suy nghĩ một mình rồi ngồi cười vu vơ, rót nước để nước tràn ly, bê bát bát vỡ, đánh răng mãi cũng không xong..Mẹ hỏi thì bảo không có gì suy nghĩ linh tinh thôi. Nói mẹ nghe, có phải cảm nắng cô nào rồi không?"
Tôi khựng lại, tự nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng khó nuốt.
"Làm gì có chứ mẹ? Con còn tập trung sự nghiệp mà.."
Mẹ tôi bán tín bán nghi, nhưng khi nhìn ánh mắt uy tín này của tôi bà cũng không ngờ vực gì nữa:" Được rồi, mẹ tin con vậy. Con mà léng phéng gái là cái Như buồn đấy."
"Mẹ à...con với cô ấy chưa là gì của nhau mà? Hơn nữa con không có tình cảm với cô ấy..."
Mẹ tôi cười gian xảo:" Hôm trước mới đi hẹn hò xong hôm nay phủ nhận à?"
"!?"
"Sao mẹ biết bọn con đi chung!?" Tôi kinh ngạc.
"Bà chủ quán cà phê đó là bạn của mẹ, bà ấy thấy hai đứa đi đâu đó, có vẻ thân mật lắm.."
"Sao ở đâu cũng có bạn của mẹ hết vậy?"
Mẹ tôi lấy đũa gõ vào đầu tôi:" Ơ hay cái thằng này, chẳng nhẽ mẹ cố tình đưa gián điệp theo dõi hai đứa à?"
"Mà này, hai đứa bồi dưỡng tình cảm như thế mẹ vui lắm đó! Cố lên cố lên!"
Tôi bất lực rồi.
....
Chiều hôm đó trời mưa to, những cơn mưa xối xả đập vào cửa kính, bây giờ là tầm chiều mà cứ như buổi tối.Tôi ngồi đọc sách bên vệ cửa, tâm trạng thư thái thoải mái.
"Minh ơi đi mua hộ mẹ chai dầu ăn đi con! Ra tạp hóa ông Bốn ấy!"
"Vâng!"
Tôi lật đật xách ô ra ngoài. Men theo lối nhỏ ra tiệm tạp hóa. Đến giữa đường có một vài tên côn đồ tướng mạo hung càn, xăm trổ kín mình đứng hút thuốc, dường như không thấy tôi. Con đường đã hẹp sẵn rồi còn thêm mấy tên đô con ở đây chắn đường, trời thì đang mưa, tôi hơi bực mình nói:
" Xin đi nhờ!!"
Mấy tên kia liếc nhẹ tôi, tên to lớn nhất tiến lại, mặt hắn vênh lên:" Mày thích gì?"
Tôi gằn giọng:" Tránh đường!"
"Tao không tránh."
"Tụi bây đứng đây ai đi qua được hả!? Biết chọn chỗ mà đứng không!?"
Tên to lớn cau chặt mày nhìn tôi, hai tên đang ngồi xổm kia đứng dậy, mặt hằm hằm tiến lại, trên tay nắm hai thanh sắt dài.
Tôi dự cảm không lành, cảnh giác:" Bọn mày muốn đánh người? Đánh người ngồi tù đấy biết không?"
Tên to lớn kia ngoắc tay, bất thình lình hai đàn em hắn ta lao tới. Tôi từ nhỏ đã được dạy võ cổ truyền nên thân thủ đương nhiên không hề yếu, rất nhanh đã nắm được hai thanh sắt bọn nó kéo ngược về sau, hai tên kia ngã nhoài ra đất nhưng lại đứng dậy. Tôi lại cho mỗi đứa một combo khuỷu tay đầu gối cẳng chân vào mặt nhưng có vẻ không an thua..
"Bọn này ăn kim loại thay cơm hay sao mà khỏe thế nhỉ?"
Tôi đã thấm mệt, một chọi ba căn bản khó để thắng, mấy tên kia lặn lội giang hồ nhiều nên mình mẩy dẻo dai cứng cáp, bị đánh cho vẫn đứng dậy được. Đột nhiên ba tên kia lần lượt giật đầu một cái rồi ngã xuống. Tôi thấy đầu tiên là đôi chân trần, tà váy vàng nhạt ướt nhẹp nước mưa, rồi đến khuôn mặt...
"Yến Như!?"
Trước mắt tôi là Yến Như, khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt thiếu sức sống, cả người ướt đẫm. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.
Tôi vội chạy đến, vội lấy áo khoác phủ lên người cô ấy.
"Sao em lại ở đây?"
Yến Như thều thào:" Em cùng vú Bảy đi bộ quanh quanh đây, em thấy anh bị người ta đánh...em đánh vào huyệt ngủ của bọn nó rồi." Cô ấy thở hổn hển.
Tôi gật đầu, thì ra cô ấy cứu tôi rồi. Cơ thể Yến Như lạnh ngắt, tôi bế cô ấy lên, chạy về nhà.
Cạch!
Vừa mở cửa mẹ tôi ngay lập tức ló người ra:" Minh à đi lâu vậy con lại la cà dọc đường ch...."
Mẹ tôi đứng chết lặng nhìn tôi bế Yến Như lên lầu.
"Mình có nhìn nhầm không ta?"
......
Tôi đỡ Yến Như nằm trên giường rồi đi pha một cốc trà gừng nóng.
"Em uống đi."
Yến Như cười tươi:" Cảm ơn anh!"
Tôi gãi đầu quay mặt đi không dám nhìn thẳng Yến Như. Không hiểu sao cứ nhìn đôi mắt trong sáng kia tim tôi lại rộn ràng như nổ pháo bông vậy!
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa. Tôi đi ra mở cửa, mẹ tôi ngó đầu vào trong liếc qua liếc lại, giả bộ hỏi tôi:" E hèm, mẹ nhớ ra phòng của con trai mẹ bừa bộn quá, mẹ lên dọn dẹp một tí."
Tôi thừa biết ý đồ này của bà, đáp:" Không cần đâu mẹ, phòng con con tự biết dọn."
Mẹ tôi vỗ vai tôi, con mắt vẫn liếc ngang liếc dọc tìm người:" Cái gì của con cũng là của mẹ, phòng con cũng là phòng mẹ, dọn dẹp bình thường thôi mà?"
"Thôi mẹ xuống nhà ăn cơm đi, ha, tí con xuống giờ, bây giờ con đang bận lắm!"
"Bận làm gì?" Bà bất thình lình hỏi, đôi mắt người có tuổi lúc này lại sáng đến đáng sợ.
Mẹ tôi - chuyên gia hóng chuyện!
"Bận làm bài!"
"Tí nữa ăn cơm rồi làm bài!" Mẹ tôi nhéo vào sườn tôi một cái rồi lẻn vào trong phòng, cái chổi làm bộ làm tịch khua đi khua về rồi tẩn mẩn tần mần đến gần cái giường khua gầm giường..
Tôi hơi sợ hãi rồi, gọi:" Mẹ à đủ rồi."
"Chưa đủ.." Bà chợt ngừng lại.
Bà hình như thấy được khuôn mặt tái nhợt của Yến Như, lo lắng hỏi:" Con dâu mẹ bị làm sao vậy? Trời ơi! Sao trán nóng thế này!? Nó sốt rồi!" Mẹ tôi quay sang trách tôi:" Sao con không gọi mẹ!!?"
Tôi ngập ngừng:" Con..."
Mẹ tôi đi đâu đó ,một lúc sau bà mang vào một chậu nước ấm vắt một chiếc khăn khô ở đó. Mẹ tôi giũ khăn cho thấm nhiệt rồi đưa cho tôi, nói:" Này, con lau người cho nó đi!"
"Gì cơ!!??"Tôi trợn mắt. "Mẹ à đùa nhau sao con là con trai đó!?"
Mẹ tôi bình thản trả lời:" Con trai thì sao? Đều là con người cả. Hơn nữa sau này hai đứa còn về chung một nhà, sớm muộn gì cũng sinh con đẻ cái. Lúc động phòng sao có thể không thấy cơ thể trần trụi của nhau cơ chứ!"
Tôi vò đầu. Ai lại đi bảo một đứa con trai lau người cho con gái chứ!? Thấy được thân thể ngọc ngà của con gái người ta cũng thôi đi, nếu đang lúc "thi hành" mà cô ấy tỉnh dậy phải biết giải thích thế nào đây?
Tôi cương quyết từ chối:" Con không làm! Quá ngại ngùng luôn, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân không phải sao? Nếu con không nhịn được mà làm gì cô ấy thì sao?"
"Thì mẹ có cháu bồng chứ sao?"
Mẹ tôi nhìn tôi cười cười, đứng dậy quăng chiếc khăn còn ấm vào tay tôi:" Lo mà chăm sóc vợ con đi cục cưng! Mẹ còn nồi cá kho đang nấu." Mẹ tôi nháy mắt một cái, vẻ mặt kiểu:" Mẹ đang tạo cơ hội cho hai đứa đó, tận hưởng đi nhé!"