Tôi là một thằng gay và em là người bị tôi hủy hoại là Sau cùng là Chết. Tính ra thì cũng đã 30 năm năm rồi nhưng nhưng tôi vẫn không thể nào quên được em.Liệu rằng có ai chịu nghe tôi kể về quá khứ của mình....chắc không có ai đâu ha..tôi biết mà...nhưng tôi vẫn sẽ kể dù không ai lắng nghe...
Năm đó năm tôi 18 tuổi, tôi bị phát hiện là gay và và tôi bị kỳ thị rất gay gắt kể cả cha mẹ tôi cũng không chấp nhận được điều này và em cũng như vậy em kỳ thị Tôi và bắt nạt tôi. tôi đã tự hỏi rằng Gay thì có gì sai sao sao ? Tại sao mọi người lại kỳ thi tôi đến vậy? nhưng tôi không bận tâm vì điều đó vì gì tôi vẫn còn họ những người bạn thật sự chấp nhận tôi. Tối ngày 12/2/xxxx, tại quán bar LGBT, Tôi vào đấy uống 1 chia bia để giải sầu thì tôi gặp em cũng đang ngồi ở đây, tôi tự hỏi hỏi tại sao em lại có mặt ở đây, một quán bar dành cho LGBT. Sau đó đó tôi nắm lấy tay em rồi kéo vô một căn phòng tôi hỏi em: Tại sao một thằng kỳ thị LGBT như cậu lại ở trong cái quán bar này, rồi sau đó đó tôi quyết đi lần đầu của em tôi còn quay video Tải đèn gọi em tôi sẽ đăng video này lên trang tin tức của trường. Ngày hôm sau tại trường, khi tôi bước vào lớp học của mình thì đúng như tôi đoán em đang lục lọi ngăn bàn của tôi Chắc là em đang tìm điện thoại của tôi để xóa đi đoạn video đó, tôi nói với em " cậu đang tìm điện thoại của tôi ra nó ở đây này" vừa nói nói tôi vừa lấy điện thoại tại từ trong túi quần ra rồi tôi bảo em " tan trường cậu lên phòng Hội Đồng Hội học sinh gặp tôi".
Tan trường em đến gặp tôi em hỏi tôi :"Mày tìm tao có chuyện gì". sau đó tôi hỏi em "Sáng nay cậu Tìm điện thoại của tôi để xóa đoạn video đó đúng chứ" em Không chần chừ mà trả lời đúng đấy! Thì sao ??? Rồi cậu làm gì được tôi???Tôi đi đến chỗ em và ôm em, em tức giận hét vào mặt tôi, tôi chẳng thèm bận tâm đến những điều em đang nói mà chỉ làm điều mình muốn làm với em, cho đến khi em mệt và ngất đi rồi tôi đưa em về nhà tôi và đặt em lên giường của tôi rồi tôi đi tắm, đến tối em mới tỉnh nhìn thấy tôi em hỏi tôi là em đang ở đâu tôi nói là em đang ở nhà tôi và đây là phòng ngủ của tôi rồi em nói em sẽ về nhà rồi tôi đi theo tiễn em thì đột nhiên trời đổ mưa rất to nên em đành ở lại qua đêm ở nhà tôi, tôi nói là em cứ tự nhiên rồi nhường phòng ngủ của tôi cho em còn tôi thì ngủ sofa ở phòng khách. Vì bên ngoài trời mưa rất to nên ở phòng khách khá là lạnh do đó tôi cứ run cầm cập chẳng ngủ được thì tôi nghe thấy tiếng bước chân của em, tôi giả vờ ngủ để xem em định làm gì thì em đi đến chỗ tôi rồi lấy chiếc chăn bông em đang cầm trên tay đắp cho tôi thì ra em lo lắng cho tôi ngủ ở phòng khách sẽ bị cảm nên mới cầm chiếc chăn bông đi ra đây đắp chăn cho tôi sau đó em đi vào phòng rồi ngủ thiếp đi còn tôi thì đờ ra vì ngạc nhiên khi thấy sự ân cần của em, tôi vẫn luôn nghĩ là em sẽ rất hận tôi vì đã cướp đi lần đầu của em và vào lúc ấy tim tôi lại đập rất nhanh như muốn bay ra ngoài vậy.
Sao đó một thời gian tôi tiếp xúc với em tôi nhận ra tôi đã lỡ yêu em từ lúc nào không hay nhưng tôi lại dấu kín nói trong lòng vì sợ em sẽ từ chối tình cảm này của tôi. Rồi nhà trường thông báo việc học sinh chọn trường đại học... và lúc này ở thư viện tôi hỏi em là em sẽ chọn vào trường đại học nào thì em nói là em sẽ chọn vào trường đại học Mỹ Thuật lúc này tôi cảm thấy tâm trí rối loạn rồi bỏ lại em ở thư viện còn tôi thì đi về nhà của mình. Hôm sau em làm ầm lên còn quát mắng hai nữ sinh đã nói xấu tôi. Em đến thư viện nói với tôi là mẹ em muốn em phải chọn vào trường đại học Kinh doanh và yêu cầu tôi kèm em học...lúc này sâu trong tâm trí tôi lóe lên một tia sáng rằng có lẽ em cũng có tình cảm với tôi.........
Sau khi kết thúc kì thi tôi đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm của tôi với em và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận lời từ chối của em nhưng em lại không từ chối mà còn tiếp nhận nó và em còn nói là em cũng YÊU tôi.
Thời gian chôi qua thật nhanh tôi đã là chồng của em ấy, tôi dối sử rất tốt với em ấy coi em ấy là bảo vật mà nâng niu vệ bảo vệ.
3 năm sau, tôi bắt đầu cảm thấy em ấy thật nhàm chán và tôi bắt đầu nhậu nhẹt hay say sỉn, to tiếng với em thấy nhiều khi em ấy khiên ta đừng đi nữa thì tôi lại đánh đập em ấy coi em ấy như một món đồ chơi, một bao cát.... để hành hạ do vậy người em ấy lúc nào cũng bầm dập, đối xử thậm tệ với em, trên thân thể của em đầy vết thương nhưng em ấy không phản kháng mà để yên cho tôi đánh...cho đến một ngày, em ấy vô tình nhìn thấy tôi đang qua lại với một cô gái, tôi còn nói sẽ vì cô ta mà ly hôn với em......Hôm sau, em ra ngoài mà không nói lời nào với tôi còn dùng ánh mắt khinh bỉ và ghẻ lạnh nói với tôi " Anh không bao giờ nói cho tôi biết anh đi đâu và làm gì thì sao tôi phải nói cho anh biết " , tức giận tôi lại đánh em rồi tôi nói là tôi Hối Hận vì đã yêu em và cưới em làm vợ , tôi đòi ly hôn với em và đuổi em ra khỏ nhà. Trước khi đi em có nói với tôi rằng : Đi thì đi rồi tôi sẽ chống mắt lên xem nếu một ngày anh mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh thì tôi sẽ cười vào mặt anh" nói xong em đi vào viết giấy ly hôn và rọn đồ bỏ đi trong khi đó tôi chẳng thèm mảy may quan tâm . Sau đó ta đưa cô gái trước đây đến và sống với tôi mà tôi chẳng thèm quan tâm em bây giờ ra sao....
4 năm sau, cô gái đó bỏ tôi còn sỉ nhục và chê tôi nghèo hèn sau đó cô ta bỏ đi..... tôi mệt mỏi đi vào phòng ngủ thì hình ảnh của em bỗng nhiên hiện lên trước mắt tôi, khi cô gái kia còn ở đây rõ ràng là không có chuyện này xảy xa, cứ mặc kệ nó nhưng hình ảnh của em xuất hiện ngày một nhiều trong thời gian đó tôi như bị dày vò bởi hình bóng em....
Một buổi sáng tôi đi mua đồ thì thấy có một đám người đang túm tụm lại xem gì đó, hiếu kì ai lại đó xem và bất ngờ nhìn thấy.....em...em...người em đầy máu và em đang nằm bất động trên mặt đất , không hiểu sao lúc này nước mắt tôi lại chảy.. nước mắt cứ chảy mãi, tôi không thể dừng những giọt nước mắt này được, tim tôi co thắt lại. Tôi chạy đến chỗ em, ôm em vào lòng liên tục gọi tên em và vừa khóc tôi vừa nói:" Em đang đùa anh có phải không??? Em đã từng nói rằng nếu sau này anh mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh thì em sẽ cười vào mặt anh !!! Bây giờ anh đã mất em rồi, mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh rồi!!! Em mau đứng dậy cười vào mặt anh đi !!!! Em mau tỉnh dậy đi...tỉnh dậy cười vào mặt anh đi....!!!! Sau đó tôi chưa em tới bệnh viện nhưng em đã mất trên đường đến bệnh viện......gia đình em hận anh và anh cũng hận bản thân mình.....
Ngày hôn đó anh đã thật sự mất anh, mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh là em, Anh hối hận rồi, hối hận vì đã đánh mất em, hối hận vì đã không đối xử TỐT với em, hối hận vì đã làm em bị tổn thương....... anh hối hận vì tất cả những thứ đã làm với em.... nhưng anh không hối hận vì đã yêu em và cưới em làm vợ đâu....!!
Giờ đây anh đã có tất cả mọi thứ nhưng lại không có em bên cạnh.....
VỢ À!! ANH HỐI HẬN RỒI, HỐI HẬN THẬT RỒI
Nhưng giờ anh có hối hận cũng không thể thay đổi việc anh đã đánh mất em......
30 năm rồi nhưng anh vẫn không thể quên đi hình bóng của em......
VỢ ƠI!! ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI.....nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng....
ANH RẤT NHỚ EM, ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM VỢ À.....
Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ khiến em chở thành người vợ hạnh phúc nhất trên đời......
END