| quả thật ta đã bị nhóc ấy thu hút..
từ nhỏ đến lớn bởi vị lập dị cùng tự ti nên khiến bản thân luôn bị mọi người cô lập đến sợ hãi, có lẽ lần đầu tiên baram có thể vui vẻ nhất là khi gặp iruma.
nhớ lại lần đầu tiên gặp nhóc ấy, baram không tự chủ mà hiếu kỳ cùng thắc mắc, một ác ma không có cánh và rất khác lạ.
| khoảng khắc nhóc thừa nhận, ta lại nổi tâm tư xấu.
" iruma.."
" vâng? baram-sensei? ", như không rõ nhìn lại thầy giáo của mình, iruma không để tâm việc phải đợi chờ, cậu giống như thích thú, chăng là vì nó yên bình quá đỗi.
" ta rất thích em. ", thích có rất nhiều cương vị khác nhau, nhưng thứ ta thích em là ở cương vị thiêng liêng nhất của hai người.
" em cũng thế! cực kỳ thích baram-sensei! "
| em là con người; ta là ác ma.. ta vẫn tình nguyện bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.
" nhóc phải học hỏi hơn về ác ma! ", răn dạy iruma, baram có chút lo lắng mỗi khi học kỳ tới, những màn lý thuyết còn đơn giản, vậy thực hành đứa nhóc loài người này làm sao chịu nổi?
" thầy yên tâm, onji-chan đã giúp em rồi! ", vui vẻ vì được quan tâm hết cỡ, iruma líu ríu nói. cậu vẫn tham lam chút quan tâm này lắm, có lẽ do thiếu thốn nên thành ra hèn mòn để tâm như thế.
" ta vẫn không mấy yên tâm lắm đâu! "