Đôi khi mỗi lần đi học về chỉ cần một câu nói “hôm nay đi học có vui không?” ,của mẹ
Em cứ mãi cười, vì em chẳng thể biểu đạt được loại cảm xúc nào nữa
Hope it's like a dream I can't wake up
Vì ít ra, nếu nghĩ như thế, em sẽ tự lừa gạt bản thân khỏi hiện thực tàn khốc
Just tired

Em không còn cảm nhận được thứ cảm giác khiến em an toàn.
Em chỉ có thể an ủi được bản thân.
Vì em cũng chỉ có thể tự dựa vào mình.
Gọi là dũng cảm.. hay gọi là đáng thương?