[Có những ngày em chỉ biết gọi tên ngài dưới khoảng trời vắng nắng]
Gửi Fyodor,
Em là con ả sống trong căn nhà cao lớn nằm ở mặt phố, nơi có cửa sổ bị che khuất, không có chút nắng. Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ luyên thuyên những dòng văn này. Nói thế nào nhỉ? Em chỉ là đang mệt mỏi, ừ thì em lúc nào chả thế? Nhưng ít nhất thì trước khi chết, em muốn gửi vài dòng sến súa này với ngài, kể cả khi biết gió sẽ chẳng nghe em, và nắng cũng sẽ chẳng mang dòng chữ này đến bên thân thương của em.
Nhưng Fyodor nhé, em yêu ngài thật nhiều, yêu từ khi nào ấy nhỉ? Em không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng khi cái khoảng thời gian đen tối ấy dìm chết em trong làn nước bẩn thỉu, những lời mắng mỏ và nói xấu. Những lời lăng mạ và thì thầm. Ngài biết đấy, em không phải một kẻ mê tín, em không tin vào Chúa. Nhưng em tin về việc, ngài là Chúa của em. Ngài là ánh sáng duy nhất đủ rực rỡ để lọt vào mắt em. Thứ tạo vật hoàn hảo tạo ra từ nét vẽ.
Có những ngày trời không mây, cũng chẳng có nắng, thứ duy nhất trước mắt em là khoảng trời xanh biếc cùng tiếng gió truyền nhẹ vào tai trên tầng cao sân thượng. Hoa ngày ấy nở rực cả một góc, lấn át cả sắc xám u buồn trong mắt em. Ngày ấy có một con ả điên ngày ngày đứng ở sân thượng, tựa vào lan can và tự nhủ sẽ nhảy xuống. Và cuối cùng lại chần chừ giữ bản thân ở lại. Con ả điên ấy muôn biến mất tới điên, và cũng yêu ngài đến không còn tỉnh táo. Ả ta sẽ bật bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, bản nhạc tưởng chừng đã chẳng mấy ai còn có thể nghe, ả bật lên và khiêu vũ. Với ai? Với khoảng trời vắng lặng đang dần ngả vàng? Hay với một thứ gì đó. Đáp án là chẳng ai cả. Con ả ấy khiêu vũ với đôi tay đầy băng gạc. Với trời, với hoa, với người thương hiện hữu dưới đáy mắt. Chết thật, ả lại lên cơn điên nữa rồi.
Em đã yêu ngài như thế, em đã yêu, như thể chẳng có ngày mai. Và rồi em mong, mong, mong, và lại mong. Mặc dù biết sẽ chẳng có gã chuột Anh nào đó đến và kéo em ra khỏi cuộc sống này cả. Nhưng ít nhất, em đã có thể thấy ngài trong từng cơn mơ ngắn ngủi. Gã đàn ông người Nga với nước da trắng bệch thiêu sức sống. Em nhớ rõ lắm thân yêu ơi, cái ôm mà ngài trao cho em ấy, cái ôm mang hơi ấm rồi tức tốc tan biến. Em không muốn tự nhận mình yếu đuối, chỉ là sau khi thoát khỏi vòng tay của ngài, bản thân em lại một lần nữa bị đảy xuống nơi địa ngục tăm tối. Hụt hẫng và thiếu thốn hơi ấm, nước mắt chẳng biết từ đâu chảy ra, ấm nóng, và cả đau đớn. Ngài biết không, sáng hôm đấy em đã chẳng thể nuốt nổi bữa sáng, trong đầu của em khi ấy chỉ có tên ngài được lặp lại mãi trong mộng đẹp nơi mình đan tay.
Em đã luôn nghĩ về ngày em chết, có lẽ sẽ là một cái chết êm ái trên giường ấm cùng đống thuốc ngủ rơi vãi trên nệm trắng, hay cái chết bất ngờ xấu xí do một chiếc xe từ phía đường lao tới, mạnh mẽ dồn dập tước đi sinh mạng của em. Đời người ngắn ngủi lắm, nhưng em cũng chẳng sợ, vì vốn thế giới này cũng chẳng chào đón em là mấy. Nhưng nếu có thể chọn cách chết, em mong bản thân sẽ chết dưới một cánh đồng Tulip, nơi có tình yêu mục nát của em được chôn dấu dưới mỗi nhuỵ hoa. Ngày em chết sẽ là ngày có nắng, em sẽ mặc bộ đồ em thích nhất, ăn món ăn yêu thích nhất, cười đùa cùng đám gấu bông cả ngày cho đến khi hoàng hôn mất dạng, và sau đó, em sẽ tự sát, dưới cành đồng ngát hương.
Và sau khi em đi, ta sẽ gặp nhau dưới chân đồi rực nắng, khi ấy gió sẽ cuốn em đi, mang đau thương kiếp trước cuốn về nơi nào chẳng biết. Mây sẽ mang ngài tới, rồi ta sẽ sống tại ngôi nhà gỗ nhỏ, chỉ hai chúng ta.
[Cho đến khi mây mang ngài đến, em sẽ nhờ nắng lmang tới thật nhiều yêu thương, để chúng hôn lên má ngài, thay cho em, và cả tình yêu của em]
Em thật sự rất yêu ngài, hơn tất cả nhueng gì ngài nghĩ. "Chúa" của em.