Em xinh tựa nàng công chúa của xứ sở hoa lệ.
Còn tôi chỉ là chàng thư sinh nghèo say đắm vẻ lộng lẫy của nàng.
Nàng là bông hoa hồng xứ Liam, là nàng thơ mà bao người mê đắm. Nhưng dường như tất cả là sự sắp đặt của ông trời.
Năm ấy Liam xảy ra biến cố, em bị bắt đi và lưu lạc khắp nơi, bị hành hạ, bị đánh đập, bị bắt làm đủ việc, thậm chí bị bán đi.
Còn tôi chẳng thế làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn em bị đưa đi mà lòng đau như cắt. Dù nhiều năm trôi đi, người con gái năm ấy vẫn mãi là chỗ khuyết trong trái tim này. Nó đau lắm, đau đến nỗi tôi chỉ có thể dung rượu để với bớt nỗi lòng.
Nhưng may mắn thay, em được người tốt cứu giúp và tìm đường trở về nhà. Thân xác gầy mòn không làm em trở nên kém sắc. Nhan sắc vẫn mặn mà theo năm tháng.
Có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện khiến nhành hồng năm ấy trở nên kiêu kì. Những chiếc gai nhọn như đã được gỡ bỏ từ lâu bất ngờ trở nên nhại bén như chưa từng bị mài mòn. Đóng cửa trái tim và sống một cách lặng lẽ đến cuối đời.
Ít lâu sau tôi mới biết rằng em chọn cách im lặng ra đi vì bản thân không còn trong sạch. Em chọn cách đấy để giải thoát bản thân mình cũng như là cách giữ trọn tình yêu của bản thân một lần và mãi mãi.
" Nàng đẹp như một cánh hoa hồng gai sắc nhọn, nhưng cớ sao nàng lại không cử động?”