Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là bạn thân từ nhỏ, nếu nói cho đúng hơn là "Thanh Mai Trúc Mã" của nhau
_sáng của một hôm nào đó_
cậu: bạn ơi! bạn đâu rồi....., tiểu Lưu ơi " đáp lại tiếng nói của Hiên là một khoảng im lặng "
cậu: Văn Văn đâu rồi....hic...Văn Văn ơi....hic
anh đang ở dưới bếp thì nghe đc tiếng kêu của Hiên liền phóng như bay lên phòng thì thấy Hiên đang ngồi khóc thút thít, anh liền bay như siêu nhân lại dỗ bé Hiên
anh: sao pé lại khóc, nói anh nghe nào"ôm cậu dỗ dành"
cậu: e thức dậy....hic ....không thấy.....hic anh đâu...hic kêu mãi vẫn... hic ... vẫn không thấy câu trả lời..hic... "nằm trong lòng anh thút thít "
anh: anh chỉ xuống bếp làm đồ ăn cho pé ăn, bây giờ nín đi rồi anh bế pé xuống ăn nha" bế cậu lên"
cậu: dạ" câu cổ anh"