Hôm nay tôi đến nhà của cậu ấy sau 8 năm đi du học . Mẹ của cậu ấy rất bất ngờ khi thấy bóng dáng của tôi song đó là sự vui mừng . Lần này tôi mua khá nhiều bánh kẹo , đặc biệt là vị dâu . Cậu ấy thích đồ ngọt có vị dâu . Ở lại được 1 lúc thì tôi đã rời đi .
Tôi ra công viên , vẫn là cái xích đu quen thuộc đó , nhưng lại không có cậu .
Sakura , 1 người bạn thân của tôi , lần cuối cùng gặp nhau để chào tạm biệt , cậu ấy đã cười rất tươi .
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ , ngày hôm đó trời mưa rất lớn . Do vậy máy bay tạm dừng lại vài phút , tôi đứng ở sân bay nhìn trời mưa . Bỗng nhiên cậu ấy chạy tới với bộ đầm phục ướt đẫm , đôi giày dính đầy bùn đất . Cậu ấy vẫn rất lạc quan chào tạm biệt tôi , những lời động viên đó khiến tôi cảm thấy có động lực thực hiện ước mơ của mình .
Nhưng nào ngờ đó là làn cuối cùng tôi được gặp cậu ấy , sakura cậu ấy bị chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối , và tôi lại không biết điều này , ngày tiếp theo sau khi tạm biệt tôi , sakura đã nhập viện và do dầm mưa để đến sân bay gặp tôi , bệnh tình của cậu ấy đã nặng hơn .
"cậu ấy mất rồi " ....