Đây là câu truyện cuối cùng của series "Tôi kể chuyện chỉ một người nghe". 3 câu chuyện trong series đều được viết dựa trên những trải nghiệm của tôi. Mong được mọi người ủng hộ!❤️
______Chúc mn đọc truyện vui vẻ ______
PHẦN ĐẦU:
- Nhìn ra đây, nhìn theo ta, đi theo ta, đi theo ta!
Đó là câu nói mà cứ 11giờ đêm mỗi ngày chị họ tôi thường nghe thấy. Chị kể với tôi một cách kinh hãi về khu đất trống phía sau nhà chị.
Đêm đêm phòng ngủ của chị luôn bị gõ, thậm chí bị cào cửa. Cái tay nắm cửa cứ liên tục rung lên, phát ra tiếng móng tay cào vào kim loại. Dưới ánh sáng xanh lập loè của cái bóng đèn ngủ nhỏ tí, có bóng một người con trai gầy guộc in lên những tấm kính nhỏ lạnh buốt của khung cửa. Hắn liên tục gọi chị tôi đi.
Tháng 7 năm ấy, cửa phòng chị tôi liên tục bị cào mạnh. Có cảm giác tấm kính trên cửa sắp vỡ vụn.
- Két......ét....!!!
Âm thanh quỷ dị kéo dài không dứt, đây không còn đơn thuần là tiếng móng tay cào cửa nữa, nó giống như tiếng một miếng kim loại sắc nhọn vạch lên cửa kính, rợn tóc gáy. Chị tôi cố gắng động viên bản thân ngủ đi cho bớt sợ hãi. Chỉ cần qua đêm nay, qua nốt đêm nay sẽ không sao nữa. Mẹ chị ấy - tức là bác tôi đã mời thầy cúng, mai là rằm, thầy sẽ đến trấn yểm yêu ma ở căn nhà này.
- Nhìn ra đây, đi theo ta, đi ra đây, đi theo ta!
Chị tôi quay lưng về phía cửa, cố thiếp đi trong nỗi sợ. Bỗng cái vong nam kia xuyên qua cửa lao đến chân giường lôi chị xuống. Cả người chị tôi rơi khỏi giường cùng cái chân bị kéo, vong nam kéo lê chị tôi trên đất lạnh đập vào cửa. Rầm!!!!
Sau đó chị tôi phát hiện mình bị kéo ra giữa hành lang tầng 2. Cái vong kia đã không thấy đâu nữa, thay vào đó phía cuối hành lang liên tục tràn ra những màn sương dày đặc, có thứ gì đó thôi thúc chị bước về nơi ấy (Từ lan can cuối hành lang nhà chị có thể nhìn ra một bãi đất trống nhỏ, không có lối vào. Bởi nó bị các nhà xung quanh vây kín. Thực ra không nhà nào giám xây phạm vào khu đất ấy vì nhiều lý do riêng). Bãi đất trống như ngày thường hiện ra trước mắt chị tôi, sương mù kín mít, xung quanh đều trắng xóa. Chỉ mỗi đám cỏ lau giữa bãi đất là rõ ràng, làm sao cỏ lau có thể mọc ra ở nơi ẩm ướt thiếu nắng như thế?
Một cô bé trừng 13, 14 tuổi ăn mặc rách rưới, mái tóc đen tuyền xõa ra trong nền sương trắng rợn ngợp, tay cô ôm bó lau trắng trông cực kỳ kinh dị. Cô ta nhìn chị tôi nở nụ cười méo mó. Vết thương lớn đã đóng vẩy trên khuôn mặt co lại, sắc mặt xám ngoét như đã chết từ lâu, run run nói:
- Chị ơi, em nhớ chị lắm chị ơi...ii.....!!!
Cô ta cứ thều thào lặp đi, lặp lại câu nói đó, đến khi nó vọng khắp trong đám sương mù. Chị tôi sợ đến mức chân tay cứng đờ, tai ù đi, sau đó gục xuống ngất lịm trên hành lang.
________________________________________
#1950
- Bà chủ, bà chủ ơi! Ngoài cổng có một cô gái tự xưng là cộng sản xin giúp đỡ.
- Mày đưa cô ấy vào ngay! Lên phòng cô tư. Có ai hỏi thì bảo người hầu của cô tư nhớ chưa!!
- Dạ vâng!
- Nhanh lên! Đi đi !
Hạnh-cô liên lạc cộng sản được thím Ngoạn dẫn lên phòng con gái út của ông Phú- một tay lái buôn giàu có, giả vờ theo giặc làm tình báo cho Đảng. Hạnh vừa lên phòng cô tư chưa kịp thay quần áo, lũ phản loạn đã kéo tới. Bà Phú chặn chúng lại, giả vờ hỏi han đánh lạc hướng. Sau này Hạnh cũng chẳng có chỗ nào để đi, nhà của cô bị đốt sạch, anh trai đã đi lính, bố mẹ thì bị bọn phản loạn bán nước giết chết, bà Phú giữ Hạnh lại cho làm người hầu của cô tư, có 1 thân phận cũng dễ dàng hoạt động hơn. Cô tư – Mai lúc ấy mới 13 tuổi hiền lành dễ thương, Hạnh mang tiếng là người hầu nhưng được cô tư yêu thương hết mực, thi thoảng còn đùa sau này sẽ cưới Hạnh về thằng nào cũng đừng hòng giành.
Một năm qua đi Hạnh được chỉ huy gọi lên huyện nhận chức phó trưởng ban liên lạc. Ngày Hạnh đi Mai nói yêu Hạnh, Hạnh bật cười xoa đầu Mai.
- Chị là con gái mà! Yêu làm sao được. Em mới có 14 tuổi chưa hiểu yêu là gì thì đừng tùy tiện nói lung tung thế!
- Chị, em yêu chị mà! em không nói lung tung.
- Thôi không đùa nữa chị đi đây, đến nơi sẽ gửi thư cho em.
Hai người cứ thế gửi thư qua lại, một năm sau Mai trốn lên huyện khiến Hạnh hốt hoảng. Cô trách mắng Mai rất nặng lời, nhưng Mai không khóc chỉ chăm chăm nắm tay cô:
- Em nhớ chị!
Mãi đến lúc Hạnh nhận được một bức thư của bà Phú, cô mới đồng ý cho Mai ở lại nhà tập thể. Mai nhanh nhẹn, siêng việc (dù từng là cành vàng lá ngọc) nên mọi người đều rất quý cô. Ngày nọ, địch bất ngờ đánh úp, tiểu đội tán loạn. Hạnh và Mai trốn trong một hang đá ngày qua ngày, nương nhau mà sống. Máy bay địch thả bom liên tục, nhưng tiếng đạn bắn, tiếng bom rơi cũng không át được lòng quyết tâm của cô liên lạc trẻ. Một tuần sau Hạnh quyết định về nhà tập thể tìm đồng đội.
- Chị !!
- Em đợi chị ở đây! Chị đi rồi về ngay. Nhớ đừng chạy lung tung.
- Không! chị đừng đi nguy hiểm lắm!
- Ngoan! Hứa với chị dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi hang đá này. Đợi chị về đón em!
- Nhưng....
- Thương em!
Mai chưa kịp phản bác đã bị nụ hôn của Hạnh khóa chặt môi, cô ngây như phỗng. Hạnh hôn Mai thật lâu hôn đến đầu óc Mai mụ mị.
CÒN TIẾP ❤️