[ Tình yêu, ngôn tình ] Ký ức cầu vồng🌈
Tác giả: SheiShei
Tình yêu đôi lứa hay tình cảm ruột thịt mới là thứ làm chúng ta day dứt nhất về sau cùng. Điều này tùy thuộc vào cảm nhận của riêng mỗi người. Có thể chúng ta còn trẻ, chúng ta còn nhiều thời gian để đổ lỗi cho thứ gọi là "sai lầm của tuổi trẻ". Nhưng thực ra mà nói, cuộc đời là một chuỗi những hành trình mà bước đi sau sẽ cần phải dựa vào chính bước đi từ phía trước. Tình yêu có thể trở thành ngốc nghếch và dằn vặt, cũng có thể đơn giản là một cái phủi tay như thể rằng ngày mai sẽ khác.
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đột nhiên nhớ ra về tuổi trẻ của mình và thoải mái đối mặt lại với những nỗi đau mà bản thân từng trốn chạy. Đó là lúc mà tình yêu vốn dĩ chẳng còn là điều đặc biệt quan trọng như cách chúng ta từng nghĩ. Người cũ, tình cũ hay bất cứ những thứ gì cũ kỹ, có thể cũng chỉ đơn giản được gói trong một câu chuyện dửng dưng bên tách cà phê để hồi tưởng, hoặc một nụ cười thoáng qua nếu vô tình bắt gặp đâu đó trong dòng đời.
***
An kéo tấm rèm cửa lại và rời khỏi phòng làm việc vào lúc năm giờ chiều, như cách mà bất cứ ngày nào trong tuần vẫn diễn ra. Phòng làm việc của An nằm trên lầu mười ba của một cao ốc giữa trung tâm thành phố. Đây là nơi cô làm việc kể từ khi về nước với tấm bằng tiến sĩ ngành tâm lý học cách đây hai năm.
Đối với An lúc này, công việc dường như là điều bận tâm duy nhất. Cách làm việc của An khá độc lập, cầu toàn. Công việc phần lớn dựa vào nền tảng kiến thức mà cô có được trong thời gian làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Điều này khiến cho đồng nghiệp và khách hàng luôn thấy ở An một nguồn năng lượng dồi dào, một cá tính mạnh mẽ. Cũng bởi thế, họ có phần kiêng dè cô.
Ba mươi tư tuổi, có sự nghiệp ở một độ tuổi không còn trẻ với người phụ nữ. Nhưng An chưa lập gia đình. Theo như cách cô từng nói, đàn ông không còn bất cứ điểm nào thú vị để cô khám phá.
An hài lòng với lựa chọn cô đơn.
Sài Gòn những ngày nắng tháng tư, mặt đường ủ nhiệt, bỏng rẫy. Xung quanh đặc quánh mùi nhựa đường, khói bụi và dầu xe. Hết thảy như chỉ chực chờ để xộc thẳng vào khoang mũi.
An chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại Sài Gòn khi quyết định ra nước ngoài học gần mười năm về trước. Nhưng rồi, duyên số khiến cô quay lại với lời đề nghị cộng tác từ dự án hỗ trợ tâm lý cho những người phụ nữ không còn khả năng sinh con. An thích thú với dự án này. Cô quyết định quay về để hỗ trợ họ và tìm một cơ hội làm mới bản thân tại vùng đất cũ. Vùng đất mà với cô, hạnh phúc nhiều nhưng cũng lắm đau thương.
Trên đường về nhà, An bỗng khựng lại khi thấy một bóng người khá quen thuộc. Giây phút đó khiến cô trở nên bối rối và loạng quạng tay lái đôi chút. Định thần lại, An quay xe rẽ ngang để đuổi theo dáng người mà cô vừa trông thấy, không ngại chạy tắt vào những con hẻm nhỏ chưa từng một lần đi qua nhằm kịp đón đầu.
Đến ngã tư thứ năm, An thấy người mà mình đang đuổi theo đang dừng đèn đỏ cách cô khoảng năm mét. Nhưng không phải là người mà An đang tìm kiếm. Đến tận lúc đó, An vẫn chưa định hình được mục đích của hành động mình vừa thực hiện.
Trời chiều đổ xuống một cách tham lam. Chưa hẳn là tối, cũng chẳng còn sáng. Khoảng thời gian chiều tối của Sài Gòn là khoảnh khắc bắt đầu của những nhá nhem trong sự hối hả của dòng người tan tầm, của đèn đường lởm chởm chỗ bật chỗ chưa.
Đời người kể ra cũng lạ. Dù có cứng rắn đến mấy, có lao vào công việc đến mấy đi nữa, trong sâu thẳm vẫn còn những lỗ hổng khó mà chạm tới.
Cuộc sống có quá nhiều lựa chọn, đôi lúc chúng ta đã lựa chọn việc cách xa nhau như một lẽ dĩ nhiên, mặc dù trong cả hai vẫn còn quá nhiều thương nhớ. Nhưng quên thì lại là một chuyện khác. Xa mặt, liệu có cách được lòng? Như An đã từng đọc được ở đâu đó rằng: "Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh. Nhưng đồng thời, thế giới cũng quá nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống anh".
An trở nên chông chênh trong một khoảnh khắc ngắn, đủ để cô biết rằng có thể một lúc nào đó sẽ vô tình gặp lại người xưa. Hoặc là, vào chính thời khắc này đây, cô nhận ra mình vẫn chưa quên đi được.
An gặp Cảnh cách đây mười năm.
Ngày đó, An vừa hoàn tất chương trình học đại học. Cảnh làm nghề sửa xe mô tô. Chính sự đôn hậu và tử tế của anh trong vài lần giúp đỡ lúc xe cô gặp trục trặc đã khiến An cảm mến chàng trai này.
Ngày đó, An không nghĩ nhiều về địa vị hay học thức, cô cũng chưa từng hỏi Cảnh nghĩ gì. Cũng đúng thôi, An ngày đó đơn giản chỉ là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, làm sao biết được mười năm sau mình sẽ cầm trên tay học vị tiến sĩ để so bì hơn thiệt với người ta.
Họ quen biết nhau, An có tình cảm thầm kín với anh chàng sửa xe mô tô có nước da ngăm ngăm rắn rỏi trong suốt hơn một năm trời. Thỉnh thoảng là những cuộc hẹn cà phê để trò chuyện. Đôi khi là những dòng tin nhắn hỏi han về công việc, về cuộc sống. Kể cả khi công việc mới của An không còn bắt cô phải đi vào con đường ngang qua trước cửa tiệm của Cảnh, An vẫn không ngần ngại kéo dài thêm hai mươi phút mỗi ngày chỉ để được nhìn thấy người ta.
Một năm trời, họ vẫn dành cho nhau một khoảng thời gian nhất định hằng tuần dù chưa phải là gì trong cuộc đời của nhau. Chưa chính thức hẹn hò. Chưa ngỏ lời yêu đương. Trong một cơn say ngày Cảnh chủ động gọi cho An, cả hai đều không kiểm soát được tuổi trẻ và bản năng của mình. Họ lao vào nhau.
Sau ngày đó, An càng khó khăn hơn trong việc ép mình phải chờ đợi lời tỏ tình từ Cảnh. Với cá tính của mình, cô thấy việc phải chờ hơn một năm đã là điều phi thường. Cô không thể mãi sống trong sự chênh vênh của cuộc tình ngày càng không rõ ràng.
Hai tháng sau, khi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định sẽ thẳng thắn và muốn được nhiều hơn từ Cảnh. Ít nhất là một sự chân thành về thái độ. Cô nghĩ, một khi đã đem lòng cảm mến ai, thì cứ nói ra cho nhẹ nhõm. Cô chấp nhận trong tình cảm có những chuyện chứa đầy những dằn vặt khiến ta bận lòng, nếu không nói ra thì có thể sẽ chẳng kịp, mà nói ra rồi có khi lại càng kết thúc nhanh hơn.
Cá tính là điều An luôn giữ được nguyên vẹn trong suốt nhiều năm, bất kể xung quanh xảy ra chuyện gì, bất kể cô đã từng vụn vỡ nhiều lần sau ngần đó thời gian. Ngày An chủ động tỏ tình với Cảnh, khuôn mặt của anh thể hiện sự bất ngờ.
Anh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ rất lâu rồi hỏi lại An về điều cô vừa nói. An lặp lại một lần nữa, chắc nịch về ba từ "Em thích anh" trước khi tiếp tục hỏi ý kiến của người cô đang thích. Cảnh không trả lời ngay câu hỏi đó, anh im lặng và nói rằng mình cần suy nghĩ. An đồng ý.
"Anh không thể", đó là tất cả những gì An nhận được sau mười ngày im lặng. Lý do ư? Cảnh không yêu cô. Từng câu từng từ mà anh thốt ra khiến An nhớ mãi: "Anh đã yêu người khác, và chưa từng yêu em". Chỉ vậy thôi. Thời gian và tình cảm mà An trao đi chỉ gói trong mấy chữ bắt đầu bằng "Anh không thể" cùng một lý do nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt.
Tình yêu của Cảnh mà, anh có quyền quyết định. An nghĩ mình đủ sáng suốt để hiểu rằng tình cảm là thứ không nên cưỡng cầu và không nên dùng bất cứ lý do nào để thuyết phục. An không muốn nói thêm điều gì nữa. Suy cho cùng, trong chuyện tình cảm, khi đã dốc hết tâm can để thổ lộ, khoảng khắc chờ đợi sự hồi đáp cũng tương tự như việc vẫy một chiếc taxi không hẹn trước vậy. Chỉ mong họ dừng lại, và trên xe hiện chẳng có người.
Cô cười mỉm, nghĩ mình vẫn ổn. Ít nhất, cô không tìm cho mình một lý do hợp lý để níu kéo, cũng không chờ đợi hay cảm thấy hối tiếc về cuộc tình này khi bị từ chối.
An không vội về nhà.
Cô vào thẳng bệnh viện, và phá thai.
Thả mình trên chiếc ghế sofa và nhấm nháp một ly vang trắng, An nhìn thẳng ra khung cửa kính lớn từ căn hộ chung cư ở tầng hai mươi ba. Sài Gòn trong An chỉ đẹp lúc đêm về. Cô nhớ lại cuộc gặp với vị khách lúc chiều, một người phụ nữ trạc tuổi cô, đang loay hoay trước cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm. Nhân tình của người chồng đã kịp có một đứa con riêng.
Đàn ông trong mắt những người phụ nữ như họ tựa hồ là một giống loài tệ bạc. Nhiều người cứ nghĩ, một đứa con là sợi dây kết nối để níu kéo đàn ông. Dù là nhân tình hay những người vợ mà An từng gặp, họ đều giữ cho mình một đứa con.
Sau cuộc gặp đó, An bỗng trở nên chênh vênh với hàng loạt những suy nghĩ về chính cuộc đời mình. An biết tình trạng của mình cả về mặt bệnh lý lẫn tâm lý. Cô vẫn bị ám ảnh vì những gì đã diễn ra trong cuộc tình chới với cùng Cảnh cách đây mười năm. Cô vẫn bị ám ảnh vì mùi thuốc sát trùng trên băng ca lạnh ngắt vào ngày cô quyết định phá thai để bỏ đi mọi ràng buộc. Cô cũng chưa từng quên đi cảm giác khi bác sĩ thông báo rằng cô sẽ không bao giờ còn cơ hội được làm mẹ vì những tổn thương đã gặp phải. Cuộc tình đó và bản tính háo thắng của tuổi trẻ đã lấy đi của An quá nhiều thứ, khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt với Sài Gòn và phải tìm cách bỏ chạy.
An hiểu bản thân mình hơn bất kỳ ai. Cô đọc vị được hầu hết suy nghĩ và mong muốn của khách hàng để tìm liệu pháp tốt nhất về tâm lý cho những vấn đề của họ. Nhưng giúp người khác giải tỏa những lo lắng và chia sẻ phiền muộn cùng họ đôi khi còn dễ hơn việc tự xử lý vấn đề của bản thân gấp trăm ngàn lần.
Trong khoảng thời gian học ở nước ngoài và trong hai năm qua, đôi khi cô vẫn nhận được một vài email hỏi thăm từ Cảnh. Cách đây sáu năm, anh gửi email để hỏi thăm như người bạn lâu ngày không gặp. Vài năm trước, anh muốn xin cô một vài chỉ dẫn cho tình trạng tâm lý bất ổn mà một người bạn nào đó của anh đang phải đối mặt. Rồi đôi ba email hỏi thăm về công việc.
Cô chưa từng trả lời bất kỳ email nào. Nhưng An biết, khi trở về Sài Gòn, khi đã hít thở chung một bầu không khí, đến một lúc nào đó cô sẽ phải chọn cách phù hợp nhất để đối mặt với Cảnh. Vì dù sao, đối mặt cũng là cách tốt nhất để làm lành một vết thương lòng, ít nhất là thêm một lần nữa cho cả quãng đời về sau.
"Nếu ngày đó mẹ giữ con lại, liệu rằng chúng ta có hạnh phúc không?", An đưa tay xuống bụng. Vuốt ve rồi lẩm bẩm một câu hát ru quen thuộc.
"À a à ời, à a à ơi
Ru con con ngủ cho ngoan..."
Vài tháng sau, khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, An chủ động sắp xếp một cuộc hẹn, cô muốn một lần nhìn lại người cũ của mình sau nhiều năm xa cách.
Ngày còn trẻ, thời gian An chờ đợi sự chủ động từ Cảnh được cô tính bằng ngày và nóng lòng đến từng giây. Giờ đây, hơn hai năm kể từ ngày về nước, An cho rằng hiện tại mới là thời điểm mình cần gặp Cảnh, xem như một lời hồi đáp lịch sự cho những email mà anh đã gửi.
Thời điểm này, cô đã hoàn thành những việc cuối cùng trong dự án cô dùng làm cớ để quay về, cô có thể ra nước ngoài làm việc tiếp hoặc ở lại mở văn phòng riêng cho mình tại Sài Gòn. Điều này cô sẽ tính toán sau, và nó không liên quan gì đến kết quả cuộc gặp với Cảnh.
Khác với mười năm trước, khi ấy An từng nghĩ toàn bộ tương lai của mình sẽ nằm ở câu trả lời của người đàn ông đó. Với An lúc này, cô chỉ thật sự bình yên và hạnh phúc khi được làm điều mình muốn.
Nói là vậy, mặt ngoài là vậy, nhưng An chỉ có thể che giấu cảm xúc của bản thân trước người khác, khó mà giấu được hết mọi thứ trước chính mình.
Cô là một chuyên gia tâm lý cơ mà. Cô hiểu bản thân cảm thấy thế nào. Và cũng hiểu rất rõ rằng, trong bản thân còn nhiều mâu thuẫn, thứ đã đeo bám cô suốt nhiều năm qua.
An tự mặc định rằng mình sẽ dễ rơi vào trạng thái chới với khi đối mặt với Cảnh. Dù sao, vào thời điểm hiện tại, đó vẫn là vết thương chưa thực sự lành lặn trong cô.
An đặt ra những giả thiết. Giả sử cuộc gặp khiến cho tâm trạng của cô chới với quá mức, không kiềm chế được cảm xúc, cô sẽ chẳng giấu diếm nữa, sẽ nói rằng cô đã từng có thai với anh. Nói về điều mà cô đã dự định nói nếu như ngày đó Cảnh với cô trở thành người yêu. Vì đứa con An đã bỏ, điều khiến cô luôn dằn vặt bản thân, không phải là thứ chỉ thuộc về riêng cô. Anh cũng có thể cần được biết mà nhớ về nó như một phần của tuổi trẻ không tách rời mà anh từng sống. Dù An chẳng biết nói ra điều đó sẽ đổi lại được điều gì.
Sau cùng, mọi thứ nên là "tùy duyên". Việc đối mặt với người cũ cũng là cách tốt nhất và duy nhất để tạo ra cơ hội cho việc chữa lành những tổn thương cuối cùng.
Cô gặp Cảnh trong một không gian yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn vốn thường náo nhiệt. Cảnh trong An vẫn là một người đàn ông như vậy. Nước da ngăm ngăm, rắn rỏi và có chút gì đó e dè, mặc cảm khi ở bên cạnh cô.
Anh nói rằng mình hiện đã làm chủ một cơ sở sửa chữa. Cô mừng cho anh. Anh hỏi cô về cuộc sống hiện tại, cô nói rằng mình ổn. Anh giải thích về việc anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều vì những gì đã trải qua giữa hai người. Cô im lặng và bắt đầu nghĩ ngợi về quá khứ. Cho đến lúc anh kể về gia đình của mình với hai đứa con, An hơi lưỡng lự một chút, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười và thấy mừng cho Cảnh.
Phải rồi, đó là thực tại. Cả cô và Cảnh đang ở thực tại, không còn là quá khứ. Cuộc gặp diễn ra nhẹ nhàng hơn so với những gì An từng nghĩ.
Khi cô biết, rằng suốt thời gian qua Cảnh đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ và những gì anh đã không dám đối mặt khi còn trẻ, rằng anh tự trách bản thân vì đã khiến An tổn thương, cô biết mình không cần phải nói ra điều mình đã giấu kín nữa. Vì có quan trọng nữa đâu khi cả hai đều đã tìm được cách để làm cuộc sống trở nên hạnh phúc, hoặc ít nhiều là trông có vẻ hạnh phúc.
Đối mặt và lắng nghe những tâm sự của Cảnh, An thấy lòng nhẹ bẫng. Không còn lý do để giận hờn hoặc phải tìm kiếm điều gì ở anh. Cô muốn được giải thoát khỏi những dằn vặt từ mảnh tình quá khứ, và cũng nghĩ đã đến lúc có thể khép lại hành trình đi tìm sự tha thứ vì một lỗi lầm tuổi trẻ mà mình vô tình phạm phải. Xin sự tha thứ từ chính người đã làm mình tổn thương.
"Anh có thể tha thứ cho em chứ?"
"Vì điều gì?", Cảnh bất ngờ trước câu hỏi của An.
"Đừng nhìn em ngạc nhiên như ngày trước nữa. Chúng ta đều có những điều đúng đắn, nhưng cũng có những sai lầm. Tha thứ vì một phần của tuổi trẻ thôi."
Cảnh lưỡng lự một lát, rồi nói: "Ừ, vậy thì tha thứ cho nhau".
An mỉm cười. Hơn mười năm qua, An đi và tránh xa mọi câu hỏi về quá khứ để tìm một sự an yên dù chỉ là tạm bợ. Sau cùng, cô cũng đối mặt được với thời khắc mà mình có thể mỉm cười thực sự khi nhận câu trả lời của Cảnh. Dù đó chưa phải là liều thuốc cuối cùng giúp cho An trở nên an yên ở hiện tại. Nhưng ít nhất, An hiểu, Cảnh đã từng là một sự tổn thương trong cô, và giờ đây, đã lành lặn hoàn toàn.
Sài Gòn của An có thể vẫn là những đêm dài thượt và chông chênh trong lòng một người phụ nữ trải qua nhiều tổn thương. Có những thứ sẽ lành lặn theo thời gian, dù một ít trong số đó sẽ mãi là những tổn thương không bao giờ lành lặn. Nhưng An hài lòng, vì sau cùng cô cũng tìm được câu trả lời từ sự tha thứ của người đã từng khiến cô tổn thương trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.
Hơn hết, cô đã tìm được cách để tự tha thứ cho bản thân sau những thổn thức và chênh vênh từ quá khứ. Vết sẹo vì sự đổ vỡ với Cảnh đã không còn lý do để nhức nhối. Thời điểm chúng ta học được cách tha thứ cho bản thân sẽ là khoảnh khắc khiến chúng ta trở nên dễ chịu nhất.
Sau cuộc gặp gỡ với Cảnh, cô không còn lý do để hối tiếc vì bất cứ điều gì chưa nói – với những người ở hiện tại. An sẽ chỉ dành những điều còn lại cho ngày gặp con sau này, đứa trẻ của quá khứ mà cô chưa từng được nhìn thấy mặt. Đứa trẻ của một mảnh đời đã nằm lại ở một quãng rất xa của tuổi trẻ, cũng là thứ không bao giờ tách rời hành trình còn lại của cô. Nó, chứ không phải Cảnh, mới là nỗi đau lớn nhất cuộc đời của An.
"Bao lâu nhỉ?", An tự hỏi bản thân.
Có thể là mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Cô sẽ một lần nữa xin lỗi nó, như cách cô vẫn làm suốt mười năm qua, lặng lẽ và một mình. Rồi kể cho nó nghe về việc cô đã nhớ nó ra sao trong suốt cuộc đời đã qua của mình.
Nhiều người cho rằng lựa chọn của nhân vật An là ngốc nghếch, cũng có người nói đó là can đảm. Không chắc nữa, chỉ biết rằng bất cứ lựa chọn nào của tuổi trẻ cũng có thể để lại trong đời rất nhiều khoảng trống.
Đôi lúc, chúng ta có thể gạt bỏ cái tôi để nói ra, để đối mặt, hay ít nhất là để tìm một giải pháp đủ tốt cho cả hai, thay vì chịu đựng một mình.
Quan trọng không phải là đúng hay sai, mà là ở chỗ bản thân có hài lòng với lựa chọn của mình hay không mà thôi.
Chuyện dài lắm, ngày năm 3 đại học, anh thích 1 cô bé năm nhất tên Mây. Cô ấy có mái tóc dài và bầu má hây hây đỏ. Anh thì ở Thái Nguyên, cô thì tận Hà Tĩnh. Yêu tưởng chết đi sống lại, rung động tâm can, nắm tay nhau 1 cái rồi cứ thế đi hết những năm tháng giảng đường.
Cô bé hồn nhiên ngây thơ, anh trầm tĩnh ít nói, cặp đôi hoàn hảo. Bạn bè nói nhanh nhanh cho bọn tao đi ăn cưới. Anh bảo chỉ cần ra trường có việc là cưới cô.
Anh tốt nghiệp trước, đi làm cho một công ty về sữa, lương 5 triệu, có tiết kiệm thế nào cũng chỉ phụ cô được 1 triệu tiền ăn.
Nhưng mà tình yêu, đẹp lắm, cũng chưa thể lấy nhau.
Rồi cô cũng tốt nghiệp, bố mẹ gọi về làm ở quê, sẵn nong sẵn né, ông bà chạy mất đôi trăm triệu để dọn đường.
Mây bảo, em phải về thôi, anh theo em về Hà Tĩnh. Anh sao có thể, bố mẹ ở Thái Nguyên làm ruộng, 2 đứa em còn đang đi học, vì phụ cô mỗi tháng 1 triệu mà mấy năm qua anh không giúp được gì cho gia đình. Hà Nội về Thái Nguyên chỉ hơn 1 tiếng, ít ra mỗi tháng anh còn phóng con xe way cổ lỗ về thăm bố mẹ. Hà Tĩnh xa quá, mảnh đất anh chưa từng đặt chân, biết làm gì để sống, để có tiền nuôi cô, nuôi cả nhà?
Ngày cô lên xe khách về quê, anh đau đớn như vỡ từng mảnh. 4 năm yêu nhau biết bao nhiêu kỷ niệm.
Cái thùng tôn đựng quần áo anh vác cho cô, vừa đặt xuống đúng lúc cô nhào vào ôm anh, bắp chân cứa vào góc thùng, cô ngồi thụp xuống khóc. Máu rịn ra trên vết xước dài, cứa vào lòng anh, cứa vào sự bất lực không có câu trả lời cho tương lai.
Chờ anh nhé, chỉ mấy năm anh có tiền, anh lo được cho em thì chúng mình cưới. Anh muốn lo cho em cả đời này.
Cô dĩ nhiên không chờ được, áp lực gia đình, tuổi tác đã lớn so với ở quê, cô đi lấy chồng.
Báo tin cho anh, Mây khóc nấc, anh cũng âm thầm rơi lệ, cuộc đời này chỉ cần đơn giản gặp người mình yêu rồi cưới, cứ thế yên yên ổn ổn sống đến cuối đời, sao họ không thể?
Biết bao nhiêu mối tình thanh mai trúc mã cứ ra đi như thế, chỉ vì khoảng cách địa lý vô tình...
Sau này, anh có yêu thêm 1 vài cô nữa, nhưng tình yêu không tới, cứ nhạt nhạt, chẳng thể nào tìm được cảm giác rung động thâm tình như ban đầu. Rồi cũng thôi!
Đến giờ nghĩ lại vết xước ấy anh vẫn đau - anh bảo với Ngọc như thế!
Chắc chắn nó sẽ thành sẹo.
Thật lãng mạn - cô cười - một vết sẹo trên chân và 1 vết sẹo trong tâm hồn, giờ anh vẫn yêu cô Mây ấy hả?
Không hẳn, nhưng cô ấy là cả tuổi thanh xuân của anh, là động lực để anh căm ghét sự nghèo đói, nói gì nói nhờ cô ấy anh mới cố gắng đến ngày hôm nay.
Tuổi trẻ của anh, hối hận nhất là khi chưa có gì mà gặp người mình muốn chăm sóc cả đời!
Anh và Ngọc hợp nhau, về cơ bản cách giải quyết công việc, các mối quan hệ, suy nghĩ tương đồng. Ngoài yêu đương, còn như hai người bạn. Anh có thể bàn bạc với cô mọi thứ, ở nhiều phương diện cô còn sắc sảo và quyết đoán hơn anh.
Anh về ở với cô, nhưng vẫn mua thêm 1 căn hộ cách tầng trong cùng khu chung cư cao cấp để 1 đứa em út ở, thỉnh thoảng bố mẹ lên thăm, anh vẫn chưa sẵn sàng cho họ biết mối quan hệ này dù nó đã được hơn 2 năm.... cũng vì bố mẹ anh cổ hủ, Ngọc thì đã 1 lần đổ vỡ, lại có con riêng...
Trường đại học của anh hội khoá toàn trường, Ngọc cười bảo á à lại gặp em Mây. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, Mây bay bao năm tưởng tình đã xa... nhưng em Mây ơi ngàn năm thương nhớ.... la la lá cái gì em quên mất rồi.
Anh cười - vớ vẩn - giờ người ta có chồng con, gặp cũng chỉ hỏi thăm 1-2 câu.
Cô cười khanh khách trèo lên lòng anh, vấn vít đôi tay lùa vào tóc, bảo người yêu em phải đẹp trai lồng lộn lên cho các em gái thèm, nhưng cấm được léng phéng nghe chưa...
33 tuổi, anh tưởng là đã đủ bản lĩnh cứng cáp để bình tĩnh, ai dè vẫn không cưỡng được lòng mình kín đáo nhìn quanh để tìm bóng người cũ. Kỷ niệm đẹp quá, tình yêu 4 năm không ngày nào không gặp. Mây trong lòng anh như cả 1 quãng thanh xuân không thể xoá nhoà.
Hai người gặp nhau giữa sân trường, vẫn là Mây mà anh nhớ, vẫn là cô bé nhỏ nhắn giản dị má đỏ hây hây. Vẫn là ánh mắt cứ cúi gằm xuống lâu lâu ngước lên nhìn rồi lại cụp xuống. Bàn tay vặn vào nhau, đôi giày đã cũ...
Lòng anh nhói 1 cái. Nếu ở bên anh, nếu anh chăm sóc, chắc hẳn giờ này cô ấy đã đẹp hơn, sành điệu hơn, tự tin hơn. Giờ anh có thể cho cô tất cả... thì muộn mất rồi.
Cái chữ muộn.... nó nặng trĩu.
Nhóm bạn chơi ngày cũ rủ nhau đi ăn, khéo léo rủ cả mấy em gái dưới khoá, cả em Mây. Họ ngồi đối diện nhau, Mây cứ cúi gằm, anh xót xa, chén rượu trong mồm đắng ngắt.
Bạn bè đẩy thuyền, bao nhiêu đôi ngày xưa bị chúng nó trêu bằng chết, á em Mây ly dị rồi nhé, có 1 con trai, mày thì độc thân... châu về hợp phố tậu trâu được cả nghé nữa nhé ha ha
Rượu vào phấn khích rủ nhau đi hát karaoke. Hai người ngượng ngùng bị đẩy lên hát song ca kinh điển "Lời của gió"
Đẹp đôi quá đi mất, bạn bè xì xào. Rượu chảy như suối. "Mây nó khổ lắm anh, bị chồng đánh chịu không nổi, làm văn thư ở huyện lương 3 triệu phải nuôi con"... tiếng được tiếng mất của cô em cùng lớp Mây lõng bõng trong tiếng nhạc ồn ào...
Đêm ấy anh đưa Mây về, rồi thế nào đó, rồi hai người quấn vào nhau, Mây khóc thổn thức, thổn thức, vùi vào anh.
Đêm ấy anh không về...
Anh nhắn với Ngọc - Anh say quá cả bọn về nhà thằng Chiến ngủ ôn kỷ niệm xưa.
Cô nhắn mặt cười - Vậy đi đi, mai về sớm với em. Nhớ anh lắm!
Đêm ấy, là rượu đã ngủ với Mây, anh chỉ còn loáng thoáng nhớ cô nằm im, hai má bừng đỏ.
Anh chỉ nhớ, anh ôm lấy bắp chân cô, hôn lên vết sẹo ấy rất lâu, rất lâu...
Sáng hôm sau chủ nhật Mây về Hà Tĩnh sớm, anh gọi taxi cho cô. Không quên trả thừa tiền cho người lái xe cẩn thận dặn đưa cô về đến tận nhà.
Anh loanh quanh trong căn phòng khách sạn 1 lúc lâu. Không rõ tâm trạng của chính mình. Suốt 4 năm yêu nhau chỉ cầm tay và đôi khi, liều mình môi chạm môi em 1 cái. Giờ chỉ 1 lần gặp lại, đã đi đến tận cùng...
1 tháng sau đó, bâng quơ tin nhắn đi lại, thi thoảng điện thoại chuyện trò. Mây vẫn ngây thơ như thế, chỉ biết vâng dạ khi anh dặn cô ăn uống, giữ gìn sức khoẻ.
Anh nhờ bạn gái thân cùng quê cùng lớp với Mây chuyển cho cô 50 triệu. Anh bảo gửi nhờ cô mua quà cho con trai, lo học hành cho con.
Một tháng rưỡi, Mây gọi điện giọng run run: Em có thai rồi!
Chiều hôm ấy, anh ngồi trên ghế salon trong căn hộ của mình hút thuốc triền miên. 33 năm anh lý trí đặt mục tiêu cho cuộc đời, thành công, lạnh lùng với những thương vụ, mạnh mẽ trước những biến cố... và giờ đây anh không hiểu nổi bản thân mình muốn gì!
Ngọc không thấy anh lên nhà ăn cơm, thằng em út bảo ảnh ngồi ở dưới, cô vội vàng xuống tìm anh: "Sao thế cưng? Mặt nghệt kìa hihi, nói em nghe..."
Anh không thể cất lời, anh không thể nói rằng à uh anh đã ngủ với người yêu cũ và cô ấy có thai. Cổ họng anh nghẹn đắng, như có cục đá chẹn lại, lưỡi anh cứng đơ:
"Công việc thôi em"
"Anh hâm, công việc thì có cái gì, chúng mình trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, giờ có việc gì mà mình không giải quyết được, mất hết còn làm lại được mà anh!
Có em đây rồi".
Cô quấn tay lên cổ anh, dụi dụi đầu vào hõm vai, rồi kê cằm lên sát tai anh thì thầm: "Nói em nghe đi..."
Từ ngày quen nhau lần đầu tiên anh thấy cô khóc, người đàn bà kiêu hãnh thành đạt lúc nào cũng tự chủ và tươi tắn giờ đổ sụp xuống ghế, nấc nghẹn từng tiếng bẽ bàng.
Sao lại thế, sao lại như thế?
Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói với cô ra sao.
Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh "Giờ thì anh đã có thể chăm lo cho cô ấy cả đời như ước nguyện rồi, chúc mừng anh. Thật may chúng mình không có hôn thú, không có ràng buộc. Những khoản đầu tư chung đứng tên em, em sẽ làm giấy tờ cho anh, công việc có liên quan chúng ta sẽ từ từ tách riêng từng mục...."
Anh thấy mình nhục nhã, tưởng rằng mạnh mẽ lắm, hoá ra cũng chỉ là 1 thằng hèn không cách nào quản trị nổi cuộc sống của chính bản thân. Rối như tơ vò, để hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác đau lòng khổ sở.
Ngọc lên cẩn thận sắp xếp từng món đồ, quần áo, đồ dùng cá nhân, tất giày... vào các vali cho thằng em út mang xuống cho anh. Ngoài đôi mắt đỏ hoe sót lại, cái cách cô điềm tĩnh ngồi soạn, cái cách cô dặn thằng em từng thứ... không giống như người vừa bị đâm 1 nhát vào tim.
Một tháng sau nữa, anh đón Mây xuống Hà Nội. Không thể để bụng cô mỗi lúc 1 to mà vẫn ở quê trong con mắt dị nghị của người đời. Ngày nào cô cũng khóc.
Đứa em út của anh ngồi thừ ra dưới ánh nắng xiên xiên buổi chiều hắt vào phòng khách choáng váng. Nó chỉ có 1 chị dâu, người mua thức ăn trái cây đầy tủ lạnh hàng tuần là chị. Người ép nó uống thuốc khi cảm sốt là chị. Người quát mắng nó khi không chịu đi làm cũng là chị. Người mua cho nó từng đôi tất cũng là chị...
Người phụ nữ khép nép quê mùa ngồi trước mặt nó xa lạ quá. Cô ấy đang liếc mắt nhìn khắp 1 vòng căn nhà, rụt rè hỏi nó rằng nhà vệ sinh ở đâu.
Anh đi đi về về lặng lẽ như cái bóng, vốn đã trầm tĩnh nay lại càng trầm hơn. Nhưng anh vẫn quan tâm Mây, đưa tiền cho cô, hướng dẫn cô các thứ trong nhà, dặn cô đừng nghĩ ngợi để con khoẻ.
Thằng em út nhất định hàng tối lên nhà Ngọc ăn cơm, nó nói lén với anh: "Chị bảo em coi chị như chị gái, em cũng muốn lên cho chị đỡ buồn, anh với chị Mây cứ thoải mái chủ động ăn uống nhé!"
Anh chả biết nói gì, định bụng cho qua đợt bận rộn này, sẽ tìm mua 1 căn nhà khác, cách xa ra, đỡ phiền tới Ngọc.
Nhưng anh nhớ cô!
Những cảm xúc anh nghĩ rằng rất bình thường, không thể so sánh với những rung động tâm can thuở đầu đời như với Mây hoá ra lại là thứ không cùng hệ quy chiếu để mà so sánh.
Cô cùng anh nắm tay đi du lịch khắp nơi, cô nói tiếng Anh tốt hơn, là người chủ động đặt vé, đặt phòng, lôi anh ra khỏi vẻ ngoài trầm tĩnh để khám phá thế giới như trẻ thơ.
Cô cùng anh đi giao tế, cô sang trọng lịch lãm, khéo léo quảng giao, giúp anh bao nhiêu thương vụ lấy được dễ dàng.
Cô gợi cảm trên giường, quấn quýt khêu gợi, cùng anh hổn hển đi lên những cảm xúc chưa bao giờ có. Lúc ấy, anh lại ngu ngốc chỉ coi đó là chuyện trên giường. Giờ anh mới biết, đó chính là tình yêu!
Lại vẫn là muộn mất rồi. Cả đời anh là những chữ muộn.
Hơn 10 năm lăn lộn cuộc sống, tưởng đã biết nhiều. Hoá ra những thứ không có được tưởng là quý giá, lại là chuyện chỉ có thể vĩnh viễn xếp yên quý giá ấy trong quá khứ mà thôi.
Mây không quen được với cuộc sống ở đây, vẫn cứ ngày nào cô cũng khóc. Cô khóc vì thằng em anh bực mình khi cô làm dây màu quần áo giặt không để riêng. Cô khóc khi nó lạnh nhạt nhìn cô không biết dùng lò nướng rồi quay người đóng cửa phòng. Cô khóc vì anh về muộn, 1 mình cô ở nhà biết làm gì. Cô khóc vì nhớ con trai nhỏ ở quê chưa đón ra được. Cô khóc vì nghén ăn vào lại nôn. Cô khóc vì tự cảm thấy sự gượng gạo của anh mỗi lúc lên giường nằm cạnh.
Anh bị áp lực trước sự áp lực của Mây, anh cũng không thể nào quen được với cái cách cô nằm im mắt nhắm nghiền khi anh làm chuyện ấy, anh nhớ sự mãnh liệt của Ngọc, nhớ ánh mắt dại đờ của cô khi bấu chặt lấy anh nấc lên từng hồi. Anh nhớ thân hình mảnh mai của cô lật anh lại để nhảy lên trên điên cuồng lấn chiếm.
Có lần đi làm về, anh vô thức bấm thang máy lên tầng nhà Ngọc. Bước tới sát cửa nhà cô rồi mới khựng lại, quay đi.
Thằng đàn ông như anh, tư cách gì làm phiền cô nữa.
Em út cũng nhìn ra tâm trạng anh trai, buổi tối ngồi xem bóng đá cùng nhau thấy anh đăm chiêu, cười đểu bảo: Anh cái gì cũng muốn nhỉ, tham thế.
Anh bất giác nổi khùng: Mày im mẹ mày mồm đi.
Mây đang lúi húi dọn bếp, giật mình văng cái thớt vào ngón chân, ngồi thụp xuống.
Anh vẫn chưa định thần, không biết não xử lý cái gì mà vẫn ngồi im trên ghế không chạy lại đỡ cô. Mây khóc oà lên.
Cuộc sống cứ thế trôi. Thằng em bảo chị Ngọc đầy anh tán, toàn đại gia. Chị ấy sắp có người yêu rồi, hôm qua đã rủ em đi ăn cùng mấy anh. Giới thiệu em là em họ.
Đêm ấy anh lái xe vô định, mở cửa xe để gió lạnh tát vào mặt. Mây gọi điện liên tục sợ anh làm sao. Anh bảo em ngủ đi, xong việc anh về.
Mây lí nhí: "Anh đi với cái cô Ngọc ấy gì, em biết hết rồi, giờ anh tính thế nào với mẹ con em?"
Anh gắt lên: "Không có Ngọc nào hết, em thôi đi để cho anh được yên".
Mây lại khóc. Tiếng khóc to dần to dần rồi gào lên như trút ra nỗi niềm uẩn ức của cô chịu đựng bấy lâu nay.
Anh nghe loáng thoáng tiếng đập đồ đạc lẫn trong tiếng gào khóc ai oán của Mây ở đầu dây bên kia. Rồi dập máy.
Ngọc nhắn tin: "Bình tĩnh lại, anh, mình lớn rồi làm gì cũng nghĩ kỹ, đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Em mong anh bằng lòng với những gì anh có và làm cho nó tốt hơn! Về đi, đừng làm thằng em và cô ấy lo lắng, cô ấy vừa chạy lên nhà em đập cửa. Đây là lần cuối em nhắn anh. Sau này mong đừng để ảnh hưởng cuộc sống của nhau!"
Anh dừng xe bên đường, căm ghét chính mình, căm ghét sự hèn hạ và ngu dốt của bản thân, căm ghét cái quá khứ nghèo khổ đến mức ám ảnh mãi về việc không lo nổi cho một người phụ nữ; để rồi cái ám ảnh đấy nó làm cho anh cứ ôm mãi hình bóng của thanh xuân. Là cảm giác đã từng bất lực và muốn được thể hiện sự bù đắp. Là ngu nối tiếp ngu, là không thoát ra nổi để hiểu cái thực tại mới là phù hợp với bản thân mình.
Anh cứ ngồi như thế, khi ánh sáng đầu tiên của một ngày mới loé lên phía chân trời.
Lâu thật lâu, anh nhắn lại cho Ngọc: "Anh xin lỗi em!"
Cô không bao giờ nhắn lại nữa!
Anh nhớ có lần Ngọc kể, cô quyết định chia tay người chồng cũ, vì anh ta tán tỉnh lăng nhăng, yêu vợ nhưng thích xung quanh mình cứ phải có vài bóng hồng ngưỡng mộ để thoả mãn cái tôi đắt giá. Cô không chấp nhận sự phản bội, khi không là tất cả, thì sẽ không là gì!
Anh đã từng có cô, đã từng có ngôi nhà ấm áp tràn đầy tiếng cười khanh khách của cô ấy.
Còn bây giờ, anh ngồi giữa đường, sợ hãi khi nghĩ về ngôi nhà của chính mình.
Ngôi nhà mà thời thanh xuân của anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có nó. Có tiền, có Mây, có thể chăm sóc lo lắng cho cô cả đời.... giờ chỉ là bế tắc, ác mộng...
Ai rồi cũng khác. Chúng ta không thể sống bằng hiện tại nhưng ôm ấp bóng hình quá khứ như căn bệnh tâm thần ám ảnh cho cả cuộc đời.
Cầu vồng chỉ lấp lánh khi ở trên cao, còn khi bạn trăm phương ngàn kế để lấy nó xuống, bạn mới vỡ lẽ ra rằng nó chỉ là hơi nước, tan biến, nhạt nhoà.