-Nhất Bác...chúng ta không thể tiếp tục sao?
-xin lỗi Tiêu Chiến...em không thể yêu hai người một lúc...
-hức...hức...
anh khóc rồi anh lại khóc rồi, bao nhiêu thời gian cũng là không đủ để quên đi vết thương này Vương Nhất Bác đã 4 năm rồi chúng ta không thể quay lại được sao?
Không, Tiêu Chiến hôm nay cậu ấy kết hôn với cô gái nhỏ của cậu ấy rồi, Tiêu Chiến à...đừng buồn...
-Tiêu Chiến!/ một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại chỗ Tiêu Chiến, vui vẻ nói cười
-Bảo bảo của anh tới rồi sao?/anh hết mực cưng chiều cô bé trong vòng tay này
vì nhờ có cô anh mới sống tiếp đến ngày hôm nay, cô bé ấy là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Tiêu Chiến, thử hỏi xem Tiêu tổng thì thiếu thứ gì chứ, anh là ai chứ, có cái gì mà anh không có chứ, sai rồi anh đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời rồi e là sẽ không lấy lại được nữa....
hôn lễ của Vương gia quả nhiên là nhộn nhịp trang trọng...cậu vẫn đứng đấy nhưng chỉ là phu nhân Vương gia lại không phải anh thôi, tất cả mọi thứ ở đây đều được Vương Nhất Bác dựa theo sở thích của anh mà làm nên nhưng thế thì sao chứ tâm Tiêu Chiến vốn đã nguội lạnh, trái tim cũng như chết đi rồi không yêu nổi Vương Nhất Bác nữa anh mệt rồi, một lần thôi, anh đã đau lắm rồi, không cần thêm lần nữa đâu, bây giờ anh chỉ muốn yên bình mà sống hết cuộc đời này thôi, cùng hạnh phúc nhỏ của anh nắm tay đến mai này, thật ra cô cũng chỉ là em gái của anh thôi căn bệnh máu trắng di truyền của nhà anh...hai anh em họ cũng không sống được lâu nữa xem như là sống hôm nay biết hôm nay, sống ngày mai biết này mai, còn việc sống nay chết mai cũng như gió thoảng nhẹ nhàng mà qua đi thôi...
lẽ ra hôn lễ phải rất thành công mới đúng nhưng không đâu, cậu lại nói không yêu cô ấy, cậu không muốn kết hôn với cô ấy cậu nói cô ấy là minh chứng để chứng minh cho cậu nhận ra tình cảm của cậu đối với anh lớn thế nào, cậu cũng rất nhiều lần cầu hôn anh, nhưng anh lại từ chối, cậu nói hôn lễ này là chuẩn bị cho hai chúng ta không phải cậu và cô ấy, cậu quỳ trước anh cầu hôn anh lần nữa, vẫn như vậy thôi...
-Tiêu Chiến!
-em biết thời gian qua em đã sai rất nhiều, em xin dùng cả đời này để bù đắp cho anh Tiêu Chiến...xin anh hãy đồng ý lấy em nhé!/cậu hết mức chân thành và ôn nhu
nhưng anh lại chẳng một cảm xúc mà lạnh lùng từ chối, thẳng thừng...
-không thể
-tại sao chứ?/mắt cậu đọng nước
-chúng ra kết thúc lâu rồi...cậu nên lo cho bé con của cậu đi...
-không phải...không phải đâu Tiêu Chiến.../khóc
- xin anh tin em lần này em thật sự sau khi chia tay với anh mới biết em yêu anh nhiều thế nào, Tiêu Chiến xin anh hãy lấy em đi mà...hức.../vẫn khóc
nhưng đổi lại là khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng của Tiêu Chiến, anh chầm chậm nói
-Vương thiếu đây nghĩ tôi là con nít 3 tuổi sao?/khinh bỉ
Tiêu Chiến liền lấy một sấp tài liệu xét nghiệm ADN của cậu và cô gái đó ra kết quả là 100% quan hệ huyết thống...thì ra cậu muốn lấy anh làm bia đỡ cho cô ta, còn nữa cô ta có thai rồi cậu còn muốn anh chết thay cô ta và con...thật độc ác Vương Nhất Bác anh đúng là khốn nạn mà...
bên nhau bao năm anh không đủ hiểu cậu sao?
Anh thật sự thất vọng với cậu anh không muốn nói thêm câu nào nữa, xung quanh toàn là các cổ đông lớn đến ông bà Vương cũng bất ngờ, bà Vương không chấp nhận được mà ngất đi phải vào bệnh viện cấp cứu, ai ai cũng nói là loạn luân, Vương Nhất Bác đây là quả báo, năm đó cậu làm anh có thai lại nhẫn tâm muốn phá nó bây giờ đừng mong con của cô ta sẽ sống, Tiêu gia có thù tất báo có ơn tất trả, chúng ta vốn chẳng bao giờ chung một thế giới...
Thử hỏi xem VNB cậu là tội phạm TC là cảnh sát chúng ta chính tà khác biệt còn cơ hội bên nhau sao?
-xin cậu hãy quên đi/ cô từ từ nói
TC im lặng không nói câu nào cả không gian chìm trong u tối, cô gái kia hoảng loạn vô cùng vô thức ngã phịch xuống
cô bé ấy bước đến chỗ cô kia buông lời tàn nhẫn
-đứa bé này...đừng mong giữ được nó/ sát khí, nhẫn tâm, lạnh lùng
thử hỏi xem cô ta cũng làm mẹ sao có thể để mất con chứ, cô ta bò đến chỗ cô bé ấy khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng mà cô còn non và xanh lắm, làm sao đủ tuổi chơi với anh em nhà Tiêu gia...chưa đầy 3s cả sảnh tiệc cưới đã bị cảnh sát bao quanh, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu chừng 3 tuổi chạy lại chỗ Tiêu Chiến, ôm lấy anh
-papi~Nguyệt Nhi nhớ papi~/giọng nói non nết đáng yêu cả khuôn mặt nũng nịu nhìn Tiêu Chiến
mà Tiêu Chiến ngay lập tức thay đổi thái độ nói chuyện rất ôn như sủng nịnh với cô bé này
-Nguyệt Nhi của papi~nhớ con quá
-hưm~a cô cô/nhìn thấy cô gái kia
-cô cô cái gì/một giọng nói lạnh lùng vang lên/
-gọi là mami
một cậu bé chừng tuổi cô bé kia bước vào, khí phách khuôn mặt nhìn kĩ có thể thấy rất giống Vương Nhất Bác gen nhà nội trội thật, bé trai giống Vương Nhất Bác bé gái giống Tiêu Chiến một đứa hướng nội một đứa hướng ngoại, cô gái kia cũng bước lại chỗ bọn họ
-mami rất nhớ các con/xoa đầu hai đứa trẻ
-con cũng rất nhớ mami/ngoan ngoãn, hai đứa đồng thanh nói
Vương Nhất Bác như chết lặng nhìn họ
phải cậu biết đó là con của cậu và anh cậu biết thời gian anh mang thai đã khổ sở thế nào lúc sinh con đau đớn thế nào nhưng cậu vẫn không một chút động tâm với anh, cậu biết lúc nuôi dưỡng chúng anh khổ sở thế nào nhưng cũng chẳng giúp, nếu không phải Tiêu gia là gia tộc lớn thì e là hai đứa trẻ này chẳng sống đến bây giờ đâu, bây giờ cậu hiểu từng hành động từng câu nói của cậu làm anh tổn thương thế nào anh đã cực khổ ra sao, cậu hiểu hết rồi, cậu muốn bù đắp cho anh rồi....nhưng....anh còn cần cậu không? còn yêu cậu không? bọn trẻ sẽ chấp nhận người papa này chứ? cậu sẽ thật sự không phản bội anh chứ? cậu sẽ yêu thương bảo bọc anh chứ?
muộn rồi Vương Nhất Bác chúng ta kết thúc rồi, hết rồi...tạm biệt....
-hẹn gặp cậu trong tù/ Tiêu Chiến lạnh nhạt nói với Vương Nhất Bác
cậu vội vàng níu anh lại, cầu xin anh cho cậu gặp con...dù chỉ một chút thôi cũng được....
-Tiêu Chiến anh...có thể cho em gặp con không?/cúi mặt
-không/Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng trả lời
-papi! Hay để con gặp ông ta chút đi/ Toả Nhi lên tiếng
-đúng đó papi/Nguyệt Nhi cũng đồng tình
-Tiêu Chiến anh cứ tin tụi nhỏ đi/ cô gái kia lên tiếng
Tiêu Chiến hết cách đành cho bọn nhỏ gặp Vương Nhất Bác, ha, nói xem tụi nhỏ sẽ để yên cho Vương Nhất Bác sao? Không bao giờ! từ lời nói của hai đứa nhỏ như những nhát dao vô hình mà đâm vào tim Vương Nhất Bác đau vô cùng
-ông nói xem lúc ông hành hạ papi tôi có thế này không nhỉ/ Tỏa Nhi thích thú nhìn dáng vẻ thảm hại của Vương Nhất Bác
con cháu nhà Vương Tiêu mà đâu chỉ mình Tỏa Nhi Nguyệt Nhi cũng chẳng vừa
-ha~/Nguyệt Nhi
-cứ nghĩ ông thế nào~hóa ra cũng chỉ có vậy~/Nguyệt Nhi
-đời này của ông cũng đừng mong gặp lại papi của tôi/Tỏa Nhi
sau đó rời đi, Vương Nhất Bác bị bắt vì tội nhập hàng trái phép, buôn bán bất hợp pháp, còn cô ta tội đồng phạm bao che cho Vương Nhất Bác cả hai bị tống vào tù, sau này ở đó đứa bé trong bụng của cô ta và Vương Nhất Bác bị hủy do cô đắc tội với người không nên đụng vào bị đánh đến sảy thai phải vào bệnh viện....
5 năm sau.....
-papi.../ Tỏa Nhi
-hức...hức.../Nguyệt Nhi
-mami.../Tỏa Nhi
-sao người lại nhẫn tâm bỏ lại tụi con chứ...hức.../Nguyệt Nhi
hai đứa trẻ đứng trước hai ngôi mộ đằng sau là cả dàn vệ sĩ mặc áo đen, hôm nay trời mưa to nặng hạt, hai đứa trẻ khóc lóc, u buồn, không gian yên tĩnh, lạnh, lẽo đến lạ thường....
cũng hôm nay Vương Nhất được ra tù rồi, việc đầu tiên là cậu làm là đi tìm Tiêu Chiến, nhưng thứ cậu nhận lại được chính là khung cảnh này, Tiêu Chiến chết rồi, hai đứa con thì khóc lóc trước mộ của anh, cậu cũng chẳng kìm nổi nước mắt, một giọt, hai giọt, cậu mất anh thật rồi, vĩnh viễn mất anh rồi....
-Tiêu Chiến....
______________________________
hết rồi, đang tâm trạng nên ngược lắm