PHẦN CUỐI:
Thương em! Hạnh thương em ấy lâu rồi, nhưng em còn nhỏ quá, nhiệm vụ của Hạnh thì nguy hiểm, nay sống mai chết chẳng biêt thế nào. Hạnh không giám yêu, Hạnh sợ em gặp nguy hiểm, sợ rằng nếu cô chết Mai sẽ bị người ta mắng là đồ lập dị yêu con gái, lúc ấy làm gì còn ai che trở Mai. Nhưng vào lúc này có thứ gì đó thôi thúc Hạnh, nó giống như dung nham cuộn trào trong lồng ngực khiến cô không nhịn được hôn Mai.
Hạnh rời đi Mai ở lại hang đá chờ đợi. Nhà tập thể bị địch vây, ba bốn viên đạn găm khắp người Hạnh, cô không thể về đón Mai được nữa. Thành ôm Hạnh để Hạnh dựa vào gốc cây lớn trong rừng, nước mắt lã chã:
- Chị!
- Trốn đi em, đến hang đá chỗ bụi lau đón Mai đi cùng.
- Không chị ơi, em dìu chị. Chị em mình cùng đi đón Mai.
- Chị...Không đi được nữa rồi! Hai ngày nữa là em 18 tuổi, được đi bộ đội rồi. Chị không thể ở đó chúc mừng em, cố lên nhé!
- Chị ơi~~ hức hức!
Thành khóc nức nở đánh mất cả sự kiên định của người con trai. Hạnh xoa đầu anh thì thào:
- Xin em đưa Mai đi, thay chị yêu thương em ấy, xin em!!
Đùng! Đùng! đùng!! Tiếng súng nổ liên tiếp sát bên bìa rừng, Hạnh vội vã đẩy Thành về hướng của Mai.
- Đi đi, nhanh!!!
Giọng Hạnh khản đặc máu từ miệng và mũi trào ra thấm vào bộ quân phục đã ướt đẫm, chảy xuống vũng máu tươi trên đất rừng.
“ Mai, kiếp sau hẹn em ở bụi lau trắng nhé! Chị sẽ lại hôn em, nhưng là khi khói lửa và máu tanh không còn nữa. Yêu em...”
Hạnh nhắm mắt giọt lệ cuối cùng hòa vào máu tươi thấm xuống đất rừng ấm áp.
Bên hang đá, Thành vừa đến đã chứng kiến Mai bị giặc bắt. Chúng trói Mai vào cọc trước bụi lau, đánh cô chảy máu khắp người, quần áo tả tơi rách nát.
- Bọn cộng sản đâu?
- Tôi không biết!
- Hừm, mày đừng có cứng miệng. Chúng nó bị tập kích chạy hết rồi, chỉ có mày bị vứt lại ở đây thôi! Khôn hồn thì khai ra.
- Ha! Ha! Ha! Giờ tao chỉ cần chị ấy không bao giờ quay lại đây nữa!
Ầm một quả bom giáng thẳng xuống mỏm đá, phá tan nát tiếng cười ngạo nghễ khinh bỉ của Mai. Lũ giặc máu lạnh đến người của nó nó còn giết huống gì mấy tên tôm tép phản loạn này và Mai. Hết thảy bị tàn phát, xác thịt Mai hòa vào đất đá chẳng còn gì.
“Mai không đợi được chị Hạnh về đón nữa rồi? Không! Mai vẫn đợi, Mai vẫn đợi chị về đón Mai. Chị thương Mai, rồi chị sẽ về đón mai thôi.”
Rất nhiều năm sau, các tàn hồn đã đi đầu thai hết, chỗ đó lại mọc lại rất nhiều lau trắng. Mai vẫn còn đợi người cô yêu.
___________________________________
Sáng sớm bác tôi lên tầng sắp lễ để cúng thì phát hiện chị họ tôi gục ở cuối hành lang, bèn hốt hoảng đưa chị tôi vào phòng nghỉ.
Thầy cúng lập đàn ở giữa hành lang, bắt đầu đọc chú pháp, tay đều đều gõ mõ gọi hồn vong nữ ở khu đất trống. Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh, tạt bay cả cốc nến đỏ rơi vỡ toang trên nền nhà, hoa quả, giấy tiền bay tán loạn khắp nơi. Thầy cúng vẫn gõ mõ, tiếng mõ ngày một nhanh.
Cốc! Cốc! Cốc cốc cốc cốc....!
Tiếng gió cứ thế va vào không gian hành lang nhỏ hẹp tạo thành những tiếng rít gào ai oán, tưởng như có kẻ điên cuồng đập phá bàn tế lễ. Chân hương cắm trong hoa quả gãy gục, cắm trong hũ tro tiền giấy cháy rụi. Một cây cháy hết chân đổ xuống, đầu hương cắm vào tay ông thầy cúng, một vết bỏng nhỏ xuất hiện làm bác tôi luống cuống.
- Thầy ơi tay thầy!
- Không sao, bà không phải sợ. Nó chỉ là tàn hồn, không làm gì đuợc người sống đủ hồn đủ phách đâu. Chỉ có thể dọa một chút thôi!
Keng!! Tiếng chuông nhỏ vang vọng, lại thêm một hồi mõ khác, một bài chú pháp khác được niệm. Hoa quả, đồ đạc trên bàn không bị rơi nữa. Gió cũng bớt điên cuồng, tiếng của nó dần nghe như tiếng khóc xa xôi.
- Mai!!!
Chị họ tôi đột ngột lao ra giữa đống đổ vỡ ngoài hành lang. Không ai biết chị tỉnh lại khi nào, chỉ thấy đôi chân trần của chị bây giờ bị găm đầy mảnh vỡ của bát đĩa. Máu chảy đầy nhưng viên gạch trắng lạnh lẽo, trông vô cùng kinh dị.
- Hạnh con chạy ra đấy làm gì? Vào ngay! Dẫm hết lên mảnh sành rồi!
Bác tôi chạy ra nhưng bị ông thầy cúng giữ lại:
- Đây là nợ duyên kiếp trước của cô ấy, cô ấy buộc phải trả hết. Bà đừng can thiệp vào.
- Nhưng con tôi, chân nó! Chân nó chảy nhiều máu quá !!
Thầy cúng chỉ chậm rãi lắc đầu trước dáng vẻ suy sụp, gào khóc đến dứt từng khúc ruột của bác tôi. Gió ngừng thổi từ lúc nào, hành lang dài chỉ còn tiếng bác tôi nức nở:
- Con ơi..! Hạnh ơi tỉnh lại đi..con nghe mẹ nói con ơi!!
Chị tôi như không nghe thấy gì nữa, tay làm động tác như đang bẻ thứ gì đó giữa không trung. Khó khăn bẻ từng chiếc một, sau cùng chị quỳ sụp xuống, mảnh vỡ găm cả vào dầu gối chị, máu tuôn ra bác tôi càng khóc tợn:
- Con ơi~ HẠNH !!
Tiếng gọi đứt đoạn, bác tôi ngất đi vì khóc. Chị tôi vẫn chẳng cảm thấy gì, quỳ ở đó rất lâu, tay ôm chặt một thứ vô hình nào đó, nhẹ nhà vuốt ve âu yếm như kẻ điên. Lúc sau chị đứng dậy đi đến chỗ bác tôi ngất dập đầu, lạy 3 lạy, nước mắt chị ứa ra rơi xuỗng vài giọt. Chị nói gì đó rất lâu, tự như kể lại câu truyện một đời người.
Giữa sự bàng hoàng của ông thầy cúng chị tôi ôm cái gì đó, không là bế một ai đó từ trên làng lang nhảy xuống khóm lau chỗ bãi đất trống. Thân ảnh người con gái ôm thứ quý giá nhất cuộc đời, nằm trên những bông lau trắng mền mại, nở nụ cười kiều diễm đầy mãn nguyện.
Đêm ấy tôi nằm mơ một người con gái 20 tuổi tràn đầy hạnh phúc hôn mãi người con gái cô ta yêu. Họ chuẩn bị cùng nhau đi tiếp một chuyến hành trình rất dài.
HẾT❤️