cs một cô bé muốn tìm tình iu đích thực nên đã nghe lời bạn thân của cô là nếu bước vào nhà xí và ước thì sẽ thành hiện thực và cô đã làm theo ..... cô bước vào và ước cs một bàn tay trạm vào cô .. cô quay lại đằng sau và thay một câu con trai đó chính là người sẽ ban điều ước cho cô nhưng sẽ lấy đi sự quý giá của cô ....... cô không cần nghĩ mà ước rằng cậu đàn anh ở lớp trên sẽ. thích cô ấy ... cậu nhà mà lấy ra quyển vở tình yêu cho cô đấy đọc và làm theo khác với cô đấy nghĩ tưởng rằng cậu ma nhà xí sẽ biến thành công hiện thực nhưng không cô bé thất vọng và cô đi về nhà ngày hôm ấy cô không thể nào ngủ được mà nghĩ đến đàn anh lớp trên và cô ấy quyết định sẽ làm chính thực lực mà cưa đổ đàn anh nhưng cô làm mọi cách nhưng vẫn không được vậy cô tiếp định lấy quyển vở câu ma đưa đẻ đọc ngày hôm sau cô lấy món quà đưa cho câu ma và nói "đây là món quý giá mà tôi từng có " 'toi sẽ đưa nó cho anh và anh sẽ phải giúp tôi ' thế là câu ma nhà xí đồng ý thế là hai người lập kế hoạch ngày đầu tiên cô bé mang món quay cho cậu đan anh và nói " đây là món quà em tặng anh mong anh nhận lấy " và cậu ấy cười và nói ' anh cảm ơn ' và đi về lớp cô bé vừa cười vừa nói anh ấy đã nhận món quay của minh rồi thật là vui ... ngày hôm sau cô lại mang món quay chi anh lớp trên nhưng lần này lại khác cô thấy anh ấy đang ôm ấp với một người con gái khác cô thấy cảnh đấy không nói gì một dòng nước chảy chảy ra cô vừa đi vừa khóc một cảm xúc không diễn tả được cô bé bước vào nhà xí và tâm sự với cậu bé ma hai người tâm sự đến 5h chiều cô thấy câu bé mà cũng không xấu như người khác nói mà cô từng nghe và rồi hôm đó ngày nào cô cũng toi chỗ cậu ma có lúc rảnh cô lau chùi dọn dẹp hộ anh và tinh cảm của hai người ngày một tốt đẹp nhưng nó không như mơ gia đình của cô muốn rời khối nơi này tới nơi khác ở và từ ngày hôm đó cô không con gặp cậu ấy nữa từng thời gian trôi qua cô đã quen với cuộc sống này và cũng 3 năm rồi cô bé ngày nào đã thanh cô bé trưởng thành cô quyết định trở về ngôi nhà năm xưa để gặp cậu bé đấy nhưng nó không như mơ cô đợi nhung mà không thay câu bé đấy ở đâu và ngay nào cô cũng toi cho đến khi cô đang tới với ngôi nhà và cảm nhận được một linh cảm không hề đẹp và đúng nhu vậy một lúc sau có cô bị ai đó đánh ngất rồi mang tới một ngôi nhà hoang cô tỉnh dậy nhưng không biết noi này là nơi nào cô vô cùng lo lắng cô hét lên nhưng không ai nghe thấy giọng cô một lúc sau người bat cô bước vào và nói " cô có quen một cậu nhóc ma đúng không ta là kẻ thù truyền thuyết với hắn " ' nếu cô quen biết nó bao nó ra đây gặp ta ta đã theo dõi hắn mấy năm trời nhưng không thay tung tích gi ' cô bé vô cùng hoang mang bỗng nhien có một tia sáng lắp cả một khung cạnh ở đó rồi bong mờ đi hóa ra cậu bé ma đến cứu cô bé hai người nhìn nhau với ánh mắt có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng cậu giải quyết thang kia trước thế là hai người diễn ra một trận chiến vô cùng căng thẳng nhưng đến một lúc sau thằng kia đã kiệt sức và đả gục bat tỉnh cậu nhân cơ hội để cứu cô và rồi rời khỏi chỗ này về đến nhà cậu hỏi cô " sao cô lại tới đây cô không thay nguy hiểm sao " cô vẫn ngơ ngác nói ' nguy hiểm ? không sao vì nếu tôi gặp nguy hiểm vì đã có anh cứu rồi tôi sẽ không sợ' anh ấy cười và nói " cô thật tinh ranh " và lúc đấy cô cảm nhận được con tim đang mạch bảo rằng anh ấy sẽ mang cho cô hạnh phúc và luôn cảm thấy an toàn nhưng hoàn cảnh không cho phép vì anh ấy là ma con cô là người ta nên thế giới của hai người sẽ không cô kết quả gì đẹp cả.. ngày hôm sau vẫn thế cô đi đến ngôi nhà và đùa vui với câu và cậu ấy nói " nếu anh ấy là người thi cô sẽ yêu anh ấy chứ " và cô nói " tất nhiên rồi vì tôi đã yêu anh rồi " anh ấy ngại đỏ mặt 😳 với một không khí im tinh và cam nhận phút giây hai người bên nhau ..... thời gian em đềm. sẽ mãi không được lâu hết sóng gió này đến sóng gió khác không can trở được vận mệnh cả vì anh ấy không còn nhiều thời gian với cô nữa anh ấy sẽ hồi sinh và tinh cảm của hai người sẽ không con đối với cô lúc này quả là một mối xốc lớn vì mới tìm được lại nhau mà lại xa cách nhau ....nhưng cô phải chấp nhận thôi vì cô không the làm gì được ca cô định lấy giành mấy thời gian còn lại sống với anh vì sau nãy không con được nữa thời gian ấy thật là vui cũng sắp đến thời gian anh ấy phải đi và đó chính là ngay mai tối hôm đó cô ấy khóc thật nhiều vì đã không con được ở bên người mình yêu được nữa và thời gian hôm đó cô cảm giác trôi thật nhah và đã hết ngày hôm đó .. cô chạy tấp nấp đến ngôi nhà để tam biệt anh lần cuối may là con thời gian và đã cho anh và cô gặp nhau cô bật khóc nức nở và nói " nếu có kiếp sau...... em và anh cũng.... sẽ như... bây giờ ... đúng không " anh nói '' đúng vậy.... sẽ như bay giờ đùa nói vui..vẻ ' thời gian sắp hết và anh đã chao cho cô ấy một nụ hôn thật nồng thắm và có một tia sáng và nag biến mất .