Trương Cực len lỏi giữa dòng người tấp nập. Nơi đây quá quen thuộc với hắn. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy nó dần trở nên xa lạ. Là do lâu rồi hắn không đến hay là do người bên cạnh không còn? Ngắm nhìn khung cảnh không khác gì bảy năm trước, lòng lại trở nên thắt lại. Hình bóng cậu thanh niên năm nào lại xuất hiện nơi đây. Ngay trong tâm trí hắn và cả ở dưới gốc cây tử đằng. Trương Cực tưởng mình đang nhớ người ấy đến phát điên, nhưng hình như không phải, ánh mắt cậu nhìn hắn sao lại chân thực đến thế, chân thực đến nỗi hắn nghĩ mình đã quay ngược trở lại bảy năm về trước.
“Trương Trạch Vũ, cậu có thể nhanh chân lên không?” Hắn làu bàu khó chịu.
“Cậu chính là không biết thưởng thức. Hoa tử đằng đẹp như này sao cậu lại có thể không cảm nhận được gì.” Trương Trạch Vũ đưa tay lên chạm vào những bông hoa đang rủ xuống.
“Cũng chỉ là hoa thôi mà.” Trương Cực không thích hoa, lại càng khong thích ngắm hoa.
Vậy mà từ khi Trương Trạch Vũ rời đi, trước của nhà hắn luôn có một cây tử đằng. Là do hắn mang về và tự mình chăm sóc.
“Bê hộ tớ thùng cơm với, mỏi chết ông đây rồi.” Hôm nay đến lượt Trương Trạch Vũ đi lấy đồ ăn cho lớp, vừa nhìn thấy hắn liền chạy lại nhờ vả.
Trương Cực cũng không nghĩ nhiều, lập tức sắn tay áo lên bê hộ một thùng. Nào ngờ vừa mới cầm lên, người kia đã đặt một thùng còn lại vào tay hắn rồi chạy mất hút.
“Cậu đợi đấy. Ông đây mà bắt được thì mi nhừ đòn.” Trương Cực tuy thế nhưng vẫn giúp cậu bê hai thùng xuống căn tin rồi mới trở lại lớp.
Vậy mà vừa về đến lớp, có người nào đó cứ cười hì hì rối rít cảm ơn làm hắn mềm lòng, không trách cứ điều gì nữa.
Tháng bốn tháng năm là đến mua hoa tử đằng nở, có hai người con trai luôn đi cạnh nhau đến trường. Hắn nhìn cậu, cậu lại ngắm hoa.
“Trương Cực, có phải cậu lại bị ba đánh không?” Trương Trạch Vũ giọng có hơi khẩn trương nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh.
“Ừm.” Trương Cực cảm thấy điều này có chút bình thường.
“Cậu đừng chống đối ông ấy nữa. Nghe lời bố mẹ một chút đi.” Trương Trạch Vũ lấy từ trong cặp túi đồ xử lý vết thương.
Cậu có thể quên sách vở nhưng túi đồ đó lại luôn nằm trong cặp sách của cậu. Trương Cực không phải bị bố đánh thì là lại đi đánh nhau. Những lần như thế đều do một tay Trương Trạch Vũ chăm sóc.
Trương Cực nhìn cậu. Cậu khuyên hắn nghe lời bố mẹ sao? Lần nào cũng thế, cũng đều nói hắn phải ngoan ngoãn vâng lời. Vậy thử nói xem nếu hắn là một đứa con ngoan luôn nghe lời bố mẹ, thế thì hắn còn có thể bên cạnh cậu được không, còn có ngồi đây để nói chuyện với cậu không?
Bố hắn biết hắn thích cậu. Thế nên ông ấy mới bắt hắn chuyển trường vì ông ấy không muốn còn trai mình là người đồng tính. Nhưng cậu đâu biết, cậu luôn về phe ông ấy mà bảo hắn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nếu cậu biết rồi, có lẽ nào cậu lại đứng về phe hắn không?
Thứ tình cảm này đâu phải muốn nói thì nói được.
“Trương Trạch Vũ, cho tôi ngủ nhờ đi. Bố đuổi tôi ra khỏi nhà rồi.” Trương Cực gọi cho cậu xuống nhà mở cửa.
Hắn cãi nhau với bố nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy đuổi hắn ra khỏi nhà.
Trương Trạch Vũ vội vàng chạy xuống nhà mở cửa. Trước mặt cậu là người con trai đầy những vết bầm tím, vết thương chồng tiếp vết thương. Nhìn cảnh này cậu không khỏi đau lòng, vội bắt hắn vào nhà tắm rửa rồi bôi thuốc.
Đêm đấy, lần đầu tiên hắn được ôm người con trai hắn yêu, hắn tham lam hít hết mùi thơm trên tóc cậu, gói gọn cậu vào trong lòng để không ai có thể đem cậu rời khỏi hắn. Nhưng cũng chỉ mình hắn biết, đợi cậu ngủ thật sâu rồi hắn mới dám bày tỏ lòng mình.
Hắn muốn giữ bí mật suốt đời này để có thể mãi mãi bên cạnh cậu. Vây mà chính người bố của hắn đã đến dập tắt những điều tốt đẹp nhất. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, đáng lẽ ra phải là buổi tốt nghiệp đáng nhớ nhất. Nhưng chính ông ấy đã đến gặp cậu, tát cậu, sỉ nhục cậu vì đã quyến rũ đứa con trai duy nhất của ông. Lúc đấy hắn nhìn thấy trong đôi mắt cậu tuyệt vọng như nào.
Hắn cố gắng đuổi theo cậu, nhưng cậu lại bảo muốn được yên tĩnh. Hắn đồng ý. Chỉ là hắn không biết rằng cái gật đầu ấy đã cho phép cậu được yên tĩnh bảy năm. Cứ thế mà biến mất ra khỏi cuộc đời hắn.
Sau khi điên cuồng tìm cậu mà không thấy, hắn đành chấp nhận phó mặc số phận. Nghe lời bố, trở thành một đứa con ngoan trong mắt ông, luôn làm cho ông ấy tự hào.
Đến ngày ông ấy mất, hắn vội vã chạy vào bệnh viện. Ông ấy chỉ kịp đưa cho hắn một chiếc hộp, kịp nói một câu xin lỗi rồi nhắm mắt buông xuôi.
Hắn thẫn thờ nhìn ông ấy được bác sĩ phủ khắn trắng lên mặt. Không có cậu hắn sống vì ông ấy, giờ đến cả ông ấy cũng không còn thì hắn sống vì ai?
Sau đám tang của bố, Trương Cực lặng lẽ ngồi bên cạnh giường. Tự cảm thấy thế giới của hắn quá đỗi tối tăm. Chợt nghĩ đến cái hộp bố đưa cho trước khi mất, hắn chậm dãi cầm lên ngắm nó. Khi nắp hộp được mở ra, Trương Cực đột nhiên khựng người lại. Hắn vội vàng rướn người bật đèn lên để nhìn rõ. Hắn không nhầm, không thể nào nhầm được. Nét chữ của người con trai hắn thương thì làm sao có thể nhầm được. Tay hắn run run cầm bức thư, hắn không nghĩ rằng trước khi biến mất cậu có gửi cho hắn một hộp quà.
Trương Cực chưa bao giờ cảm thấy nhớ cậu đến thế. Hắn đọc từng câu từng chữ cậu viết tặng hắn. Cậu viết rằng cậu cũng yêu hắn. Viết rằng cậu biết tại sao hắn lại bị bố đánh. Viết rằng cậu biết hắn vì cậu mà hy sinh rất nhiều. Cậu viết rất nhiều điều, nhưng hắn chỉ nhớ một câu duy nhất.
‘Mỗi mùa hoa tử đằng nở, tôi đều sẽ đứng đợi cậu dưới gốc cây năm xưa. Đợi cậu mười năm, nếu sau mười năm cậu không đến thì lúc đấy tôi sẽ từ bỏ.’
Mùa hoa tử đằng năm ấy, Trương Cực trở lại nơi hắn từng không muốn đến nhất mà gặp lại người con trai mà hắn muốn gặp nhất.
Trương Trạch Vũ bất ngờ trước sự xuất hiện của Trương Cực. Hắn bây giờ không còn là cậu thiếu niên hay bám đuôi cậu năm nào nữa, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Trương Cực đứng đối diện với Trương Trạch Vũ, mắt hắn hơi đỏ hoe. Vô thức tiến lại gần mà vòng tay ra ôm cậu.
“Không còn điều gì có thể ngăn cấm hai ta nữa. Về nhà với anh được không?”
Trương Cực nhẹ nhàng nói, mà sao cậu lại cảm thấy đau lòng thế. Nước mắt cứ chảy ra, có phải cuối cùng điều cậu chờ đợi đã được hồi đáp.
Tình yêu là thế, hoặc là không có lý do gì, hoặc là vì tất cả.