" Mikey... "
Chất giọng trìu mến cất lên. Đôi mắt của gã hướng về phía vị vua cao quý của mình.
" Mùa đông sắp tới rồi. "
Gã vừa nói liến lấy chiếc khăn mà mình thêu quấn cho Mikey.
" Vậy sao...thời gian nhanh trôi qua nhanh nhỉ ? "
" Vâng, đúng là nhanh thật. " ( Pha cacao cho Mikey )
Mikey nhìn Sanzu như cô vợ nhỏ đang pha cacao cho chồng mình thì đôi mỗi khẽ cong lên.
Nói thật chứ em chưa từng thấy ai trung thành như Sanzu cả. Gã theo từ lúc giải tán Touman tới giờ cũng hơn 12 năm rồi nhỉ ?
Vậy mà em cứ ngỡ như lúc mới gặp gã khi bị bọn côn đồ đánh ở góc hẻm.
"Lạnh lắm đó, sao em không biết chăm sóc bản thân vậy. "
" Đâu cần, vì tao có mày rồi mà. Lo gì chứ. "
Sanzu hơi khựng người trước câu nói của em. Vì hơn 12 năm qua. Gã sống trong cái bóng của Draken- kẻ mà em từng yêu. Gã bắt chước mọi hành động, cử chỉ và lời nói sao cho giống nhất có thế để làm em vui.
Vì gã nghĩ và biết chỉ khi em ở với Draken thì em mới thật sự hạnh phúc.
Nhưng gã đâu ngờ là không cần Draken vì từ đầu em đã chấp nhận gã rồi.
Nói trắng ra thì là Mikey đã yêu Sanzu từ nhỏ rồi. Từ hồi mà Sanzu còn chưa có vết sẹo ấy. Em đã luôn yêu thầm Sanzu, nhưng vì nghĩ Sanzu không thích con trai nên em mới sợ, sợ là nếu nói ra sẽ đánh mất tình bạn bấy lâu....nên em không dám nói lên lời yêu với người thương.
Cứ vậy mà chôn vùi tình cảm của mình suốt 5 năm. Cho đến khi em gặp lại gã trong hẻm.
Cứ vậy mà định mệnh lại tiếp túc kéo lài chỗ gã.Mọi thứ như đã được ông trời an bài vậy.
" Nè...mày sẽ không bỏ tao chứ ? "
" Vua...à không Mikey à, tôi sẽ không bao giờ bỏ em đâu. "
" Vì sao chứ. " Em hơi thắc mắc trước thái độ đó cả Sanzu.
" Vì tôi yêu em mà. "
Nói xong Sanzu có chút xấu hổ mà cúi đầu xuống. Nhận thấy người trước mặt đang ngại ngùng. Mikey liền tiến tới.
Đặt lên môi Sanzu một nụ hôn nhẹ.
" Tao cũng yêu mày, nên đừng bỏ tao "
Sanzu hơi đơ người trước hành động của em. Em nói là yêu gã, và còn hôn nữa chứ. ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Gã lao tới ôm em vào trong lòng, hạnh phúc đáp lại.
" Tất nhiên rồi "
Vậy là mùa đông năm đó.Hai con người nhỏ bé cứ thế mà ôm trọn lấy nhau, cùng nhau trải qua mùa đông giá rét.
Họ nhờ có tình yêu mà sưởi ấm trái tim. Hai người, kẻ thì cô đơn người thì đau khổ.
Cuối cùng cũng hạnh phúc.