🍁Cảm Ơn Cậu Vì Đã Ở Bên Tớ🍂
Tác giả: Sô cô la
Chào, đây là lần đầu tôi viết kiểu này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
________________
Thời tiết bên ngoài se lạnh, cô đi đến điểm hẹn với một người bạn của mình tại công viên. Dọc đường, những chiếc lá vàng trên cây rơi xuống, vài chiếc rơi trên đầu cô nhưng cô vẫn không quan tâm mà cứ bước đi trên con đường đầy lá
Bên kia, cậu ngước lên trời mà suy nghĩ, không biết liệu lời bày tỏ cảm xúc của mình với một cô bạn thân khác giới của mình thì cô ấy sẽ nói gì, tên cô là Gwen. Cậu yêu cô từ vẻ bề ngoài cho đến trái tim của cô, thích mọi thứ của cô. Quan tâm chăm sóc từng li từng tí cho cô, nhưng liệu cô có chấp nhận cậu không?, liệu cô có nhận ra tình cảm mà cậu dành cho cô? hay cô chỉ xem cậu là bạn thân?
Từ xa, cậu có thể nhìn thấy cô mặc một mẫu đầm dệt kim dày dặn, thêm vào set đồ chiếc mũ beret ấm áp vô cùng thanh lịch, nền nã, trông thật đẹp và cuốn hút. Cậu đã chọn một nơi yên tĩnh cho cô bởi cô không thích những nơi ồn ào.
"Alex, xin lỗi đã để cậu đợi lâu, tớ lo chuẩn bị mà quên mất giờ hẹn, xin lỗi cậu nhiều nhé" - Cô cười nhẹ. Tính cô trước giờ hậu đậu, làm việc gì cũng không thể nghiêm túc được, nhưng cậu lại thích nó, trông thật đáng yêu làm sao.
"Không sao đâu, dù gì tớ cũng chỉ mới tới thôi mà" - Cậu cố gắng cười để cho qua chuyện đó vì có lẽ cậu cũng đã quen rồi. Trông cô giống như một cô gái hậu đậu, ngốc nghếch nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao cô ấy lại học giỏi hơn mình.
"Umm...Alex này, cậu kêu tớ ra đây có chuyện gì không?" - Cô nghiêng đầu tỏ vẻ ngây ngô không biết gì hỏi cậu
"Hay chúng ta vừa đi vừa nói đi" - Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô nhưng cô lại rụt rè mà lùi lại. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy, vì cô không quen khi người khác chạm lên mái tóc của cô, kể cả ba mẹ cô.
"Được thôi" - Cô lại cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy. Mùa thu năm nay rất lạnh nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô thì cậu lại thấy ấm áp trong lòng
"Gwen này, cậu...hiện giờ thích ai chưa?"
"C-cái này..." - Cô lắp bắp trả lời, đỏ mặt. Lúc ấy, Alex cứ ngỡ là Gwen đã thích người khác nên cậu cảm thấy có chút buồn.
"T-tớ có thể không nói đ-được không??" - Lại nữa rồi, cứ mỗi lần ai đó hỏi gì đó liên quan đến tình yêu thì Gwen lại rụt rè, khó mà nói lên lời được. Cũng chính điều này của cô khiến Alex mỗi lần có can đảm để thổ lộ tình cảm là lại hụt mất, bất lực nhưng không thể làm gì được.
"Được thôi, nếu cậu muốn" - Alex thở dài bất lực nhìn cô. Cậu lại nhớ đến những lúc cô bị bắt nạt ở trường nhưng vẫn giả yếu đuối để được cứu.
"N-nếu không có gì thì tớ về nhé?"
"Ừ, nhớ mai đừng có đi học muộn đấy"
"T-tớ biết rồi mà!" - Nói rồi cô chạy nhanh về con đường về nhà của mình. Alex thì đi dạo một chút rồi sau đó về nhà cậu.
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, Gwen vẫn đứng đợi cậu đi học.
"Gwen, đi thôi"
"Um" - Cô hí hửng đi nhanh đến trường, như một đứa trẻ vậy, là học sinh cấp 3 nhưng tính cách lại rất trẻ con, ít khi nào mà thấy cô suy nghĩ trưởng thành được.
"Coi chừng té đó" - Cậu chỉ biết bất lực nhìn cô. Bỗng...
"Á!" - Cô không quan sát đường đi nên vấp phải viên đá to.
"Thấy chưa, tớ nói có sai đâu. Bảo cẩn thận mà không chịu nghe" - Alex chạy lại đỡ cô, biểu hiện lo lắng hiện lên trên mặt cậu.
"Tớ không sao đâu mà, vấp phải viên đá này thì có là gì với tớ đâu. Mà...cậu lo cho tớ đấy à?" - Cô dịu dàng nghiêng đầu nói cậu, một chất giọng hồn nhiên nhưng dứt khoát.
"Gì? Làm gì có. Bạn của mình bị té thì phải quan tâm chứ?" - Ngoài mặt cậu lạnh băng, nhưng bên kia lớp mặt nạ đó là sự quan tâm lo lắng cho cô.
"Vậy à...tưởng cậu lo cho tớ lắm chứ" - Cô quay mặt tỏ vẻ hờn dỗi cậu.
"Hazz, thôi được rồi được rồi, tớ rất lo lắng cho cậu, vì vậy lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé" - Cậu thở dài nhưng vẫn cố làm theo ý cô chứ lỡ cô mà dỗi thì có khi dỗi cả tuần liền.
"Um um" - Cô vui vẻ gật đầu lia lịa.
"Giờ thì đi được chưa? Sắp muộn học rồi đấy"
"Muộn học...Aaaaa....sắp muộn rồi! Chạy thi đi, ai đến sau người đó sẽ bao đồ ăn trưa!" - Gwen hốt hoảng đứng dậy mà chạy trước Alex. Nhưng chỉ hốt hoảng được vài giây thì lại chuyển sang vui vẻ rồi.
"Này! Tớ mới bảo xong, coi chừng té kìa!" - Alex cũng chỉ đành làm theo thôi, tại sắp muộn học rồi. Mặc cho thời gian đang trôi nhanh, hai người họ vẫn có thì giờ để mà cười đùa với nhau rồi cùng chạy đến trường.
"Reng reng reng" - Giờ học đã kết thúc, đã đến giờ ăn trưa, Gwen lại thua nên phải đi mua đồ ăn cho cả hai, còn Alex thì đợi cô trên sân thượng.
"Đồ ăn đến rồi đây~" - Gwen bước tới, trên tay cô cầm đa số đều là đồ ngọt, những thứ cô thích. Còn đồ ăn của Alex thì chỉ có một hộp cơm nên cô mua thêm một ly nước cho cậu.
"Cảm ơn nhé"
"Không có gì"
Thời gian lại trôi qua, bây giờ đã tan học nhưng Alex lại không thấy Gwen đâu. Cậu chợt nhớ ra hồi trưa cô có nói với cậu rằng - "Alex này, có ai đó hẹn tớ chiều nay trên sân thượng ấy, nên là cậu về trước đi nhé, không cần đợi tớ đâu".
Nói là về trước nhưng cậu vẫn lên sân thượng tìm kiếm bóng dáng của cô.
Lên tới nơi, cậu thấy cô và một người khác, là con trai. Trên tay cậu ta là một bức thư, nhìn qua thì cậu cũng biết đó là thư tỏ tình. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là Gwen lại nhận nó, cô còn tiến lại ôm người con trai ấy. Điều đó đã lọt vào mắt cậu, thứ mà cậu không mong muốn mà giờ đây cậu lại chứng kiến nó ngay trước mắt. Cậu cố kìm nén nước mắt lại, giữ bình tĩnh rồi đi về. Ngay lúc cậu định quay đầu đi thì một cô gái từ đâu tiến lại kéo tay áo cậu rồi nói "C-cậu gì ơi...cậu có thể đi theo tớ một lát không?"
"Xin lỗi nhưng tôi không quen cô"
"Đi mà, chỉ một chút thôi cũng được"
Cậu nhìn cô gái đó một lúc rồi gật đầu đồng ý. Thấy vậy, cô gái đó cũng cầm tay cậu mà kéo cậu đi. Vẫn là trên sân thượng, ở tầm nhìn đó, Alex có thể nhìn thấy Gwen vẫn ở đấy với người con trai kia, trông hai người họ thật thân thiết. Ánh mắt cậu có chút buồn. Nhưng rồi cũng chuyển sang vui. Vui vì Gwen đã có người mình yêu, buồn vì người mà cô yêu lại không phải cậu mà là người khác. Alex bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình về hai người kia bởi lời nói của cô bạn trước mặt cậu.
"T-tớ thích cậu, Alex. Thích cậu từ lâu rồi, mong cậu có thể làm bạn trai tớ"
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thích cô" - Cậu từ chối thẳng thừng, ánh mắt vô cảm nhìn cô gái ấy.
"V-vậy sao...không sao đâu, thổ lộ tình cảm với cậu cũng làm tớ vui rồi, chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc của mình nhé"
"Ừ, cảm ơn cậu"
Cô bạn đó đi mất, Alex dựa lưng vào hàng rào mà suy nghĩ. Mặt trời đang lặn dần, ánh hoàng hôn chiều xuống, một cơn gió nhẹ thổi qua. Alex chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình.
"Hạnh phúc của riêng mình sao? Ha, làm gì còn nữa chứ? Làm gì còn hạnh phúc nào cho tôi khi người mà tôi yêu lại yêu kẻ khác chứ? Mình thật ngu ngốc mà"
Cậu khóc rồi, khóc vì người mình thương đã có người mình yêu, khóc vì sự quan tâm của cậu đối với người ấy rất chu đáo nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi. Cậu khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa cười.
Mãi một lúc sau, cậu dừng khóc. Cậu gạt bỏ những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cậu khóc đến mức đôi mắt sưng lên. Cậu bình tĩnh đi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vào đến lớp, cậu nhìn thấy Gwen vẫn ở đấy. Cô nằm ngủ trên bàn học của cậu, tay đang cầm cây bút, có vẻ như cô đang viết gì đấy thì lại ngủ quên.
Cậu lấy cặp của mình rồi nhìn cô.
Một cơn gió nhẹ thổi vào, nhưng chú bướm bay theo gió bay vào lớp học rồi lại bay ra.
Alex định gọi cô dậy nhưng thôi, cậu cứ để cô ngủ, thế nào chút nữa cũng dậy thôi. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi quay lưng đi. Đi được nửa bước thì một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu.
"Cậu chơi vậy là không được đâu, Alex. Cậu tính bỏ tớ ở đây một mình sao?" - Hóa ra cô không hề ngủ, cô chỉ giả vờ ngủ để xem phản ứng của cậu như thế nào.
"Tưởng cậu ngủ rồi, tôi không biết có nên gọi cậu dậy không, nhưng tôi nghĩ chỉ vài phút nữa là cậu dậy, ai ngờ..."
"Alex, cậu biết rồi đúng không?"
Cậu im lặng không đáp trả lại cô
"Quay lại nhìn tớ đi Alex, bộ có chuyện gì với cậu sao?"
Phải rồi, từ nãy đến giờ, cậu không hề quay lại nhìn cô.
"Có phải vừa nãy cậu thấy tớ ôm một người khác giới nên nghĩ tớ yêu người đó?"
"Nếu không phải thì là gì?"
"Thật ra...tớ nói với cậu ta rằng cả hai chỉ có thể là bạn, còn người tớ thích đang ở trước mặt tớ"
Cậu bất ngờ trước câu nói này. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại cô - "Đừng có đùa nữa, không vui đâu"
"Tớ không đùa!" - Cô dứt khoát nói.
Alex dần quay lại nhìn cô. Hai người nhìn nhau, không ai nói câu gì.
"T-thật sao??"
Gwen không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
"Thật ra..do tớ sợ khi nói ra thì sẽ mất tình bạn của chúng ta nên tớ đành giữ im lặng chứ tớ cũng yêu cậu lắm đấy, Alex à"
"T-tớ..." - Alex ngại ngùng cúi thấp đầu.
"Trong khoảng thời gian làm bạn, tớ nghĩ cả hai đã đủ để hiểu nhau rồi, vây nên...Alex, làm người yêu tớ nhé?" - Cô cười dịu dàng mà nói, không như mọi khi. Có lẽ trong chuyện này, Gwen đã rất can đảm để nói ra tâm tư của mình cho người cô yêu.
"Tớ đồng ý" - Nói xong thì cậu chạy lại ôm Gwen, ôm rất chặt.
"Từ nay về sau, dù có chuyện gì thì cả hai cũng không được mất đi sự tin tưởng, thấu hiểu cho nhau, dù có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho nhau, dù là buồn hay vui đi chăng nữa. Nói chung là chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc chỉ vì hai từ 'chia tay' đâu nhé?" - Cô ôm cậu rồi tinh nghịch mà nói.
"Được. Còn bây giờ thì về thôi, cũng đã muộn rồi" - Cậu nắm tay cô rồi kéo đi.
"Ấy từ từ đã, tớ chưa mang cặp"
"Lấy đi rồi còn đi về"
Buổi hoàng hôn hôm đó thật hạnh phúc khi cậu được ở bên người ấy
"Gwen này"
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu"
"Vì cái gì?"
"Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ, tớ vui lắm"
"Không có gì đâu, ở bên người mình thích ai mà chả vui chứ"
"Ừ"
Những ngày tháng tươi đẹp của họ cứ tiếp diễn mãi về sau. Có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa cả hai và nó cứ kéo dài mãi, không bao giờ kết thúc.
Một tình yêu đẹp.