Chị chị em em.
Tác giả: Ngọc Thanh
Hôm nay tôi được người yêu chở đi tung tăng nhưng chẳng thấy vui gì cả. Cứ nghè nghè trong tim một cảm giác rất lạ. Nó tựa như một nỗi bất an, một chút đắn đo, một xíu nghi ngờ.
Đêm đến, lòng bồn chồn khó hiểu. Tôi cực kỳ khó chịu không muốn tự suy diễn lung tung để rồi chất chứa nặng nề. Tôi tìm đến phòng chị của mình là người chị cùng cha nhưng khác mẹ. Chúng tôi hơn kém hai tuổi. Tôi muốn hỏi chị một chuyện.
Tiếng gõ cửa cốc cốc lần một vẫn chưa lần hai cũng không lần ba tôi lên tiếng.
" Là em, em biết chị vẫn chưa ngủ. Em có chuyện muốn nói."
Chị ấy mở cửa với thái độ khó chịu.
" Sao thế? Giữa tao với mày cũng có chuyện để nói à?"
Tôi im lặng cho đến khi đã ngồi đối diện cùng chị.
" Chị và bạn trai em có vẻ rất thân thiết?"
Chị ấy cao mày nói:
" Thân ở chỗ nào?"
Tôi thật sự khá hồi hộp kiểu khó nói.
" Tại sao chị lại tặng quà cho người yêu của em? Còn có cả thư tỏ tình, đây chỉ là một trò đùa đúng không chị?"
" Thế mày nghĩ xem?"
" Anh ấy cũng rất ngỡ ngàng, luôn nhủ bên tai của em đây là một trò đùa của chị. Em cố nghe và cố tin nhưng hôm nay chị lại trực tiếp nhắn tin cho người yêu của em. Mục đích của chị là gì?"
Chị ấy ngạo mạn nói.
" Mục đích của tao là giựt bồ của mày đấy! Mày nghe rõ không? Mày vừa lòng chưa?"
Tôi khá sốc và sững sờ trước thái độ và lời nói của chị. Giống như một sự oán hận, căm hờn từ rất lâu. Tôi thừa biết chị ấy không hề thích tôi từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Chị ấy hay bảo tôi cướp hết tất cả của chị tôi làm chị chướng mắt lắm. Miệng mồm thì thế nhưng tôi biết rõ chị không có ác ý. Chị ấy vẫn đứng ra bảo vệ và che chở cho tôi khi bị bắt nạt đấy thôi. Chỉ là nó hơi chanh chua.
Tôi bình tĩnh nói.
" Trước giờ chị là một người nghiêm túc không thích đùa giỡn nhưng đó chỉ là đối với người khác. Chị rất thích chọc ghẹo em, chị muốn nhìn thấy em tức giận rồi quát mắng một cách hung tợn. Chị đi mách với ba cho em bị phạt. Nó đã lặp đi lặp lại cho đến tận bây giờ đúng không chị?"
" Mày đừng giả bộ hiền lành. Muốn chửi thì chửi muốn đánh thì đánh mày đừng lắm mồm. Tao đã lớn rồi, không rãnh đi mách lẻo."
" Chị muốn em như thế nào chị mới vừa lòng? "
" Tao muốn mày nhường ghệ mày cho tao, có được không? Đó giờ tao chưa hạ mình với mày bao giờ. Coi như tao xin mày, tao chót yêu ghệ của mày rồi."
Cảm xúc của tôi rất khó tả. Tôi đỏ hoe cả mắt cố không khóc không ồn ào vì sợ ba mẹ nghe thấy.
Tôi trả lời.
" Nhường sao, xin lỗi em không thể. Vì em cũng rất yêu anh ấy. Em càng không tìm ra được một lý do nào để nhường cả."
" Lý do là mày có mọi thứ rất dễ dàng không cần tốn sức. Còn tao luôn cố gắng nhưng vẫn không bằng mày. Mày là cái thá gì mà lại được hậu thuẫn như thế? Ba từng rất yêu thương tao nhưng từ khi có mẹ con mày. Tao phải chia sớt có khi phải chịu thiệt thòi nữa kìa. Mày được đi du học trong khi đó tao phải dùi đầu vào giải quyết mớ hỗn độn trên đà phá sản của ba. Khi ổn hết rồi mày về nước thì ba lại cho mày cổ phần. Nhưng tất cả là công sức của tao, ngày đêm không dám ngủ chạy đầu này đầu kia tìm nguồn đầu tư. Thậm chí nhiều lần ngất đi vì kiệt sức. Tao có dám than thở với ai, mày còn có mẹ còn tao thì không."
Tôi chạnh lòng thán phục chị, tôi quá hời hợt. Chỉ biết hưởng thụ mà quên đi nó từ đâu mà có. Chị ấy nói không sai, tôi là một đứa chỉ biết dựa dẫm, ngồi không mà vẫn muốn có tất cả. Tôi là như thế đó, nhưng chị ấy sẽ không bao giờ biết được rằng tôi bị ép buộc bởi người mẹ ích kỷ. Mẹ luôn sợ cái khờ khạo của tôi sẽ giết chết tôi sao này. Trong gia đoạn gia đình khủng hoảng thì bà dùng túi riêng của mình đưa tôi đi du học. Tôi muốn ở lại muốn mẹ dùng số tiền ấy giúp chị phần nào nhưng thất bại. Bởi mẹ tôi đã quyết thì chắc như đinh đóng cột. Vài năm sau tôi về nước cũng chẳng biết lý do gì bản thân đã có một mớ cổ phần và một chức vụ trong công ty. Suy cho cùng cuộc sống tôi không thuộc về tôi.
" Em vô cùng biết ơn và trân trọng công sức của chị. Nếu đã là của chị em sẽ không bao giành lấy. Vào một ngày không xa em chắc chắn tìm cách trả lại cho chị mọi thứ. Vì thế của em mong chị đừng giành. Cũng đừng bảo em nhường. Anh ấy không phải là đồ vật mà là một con người một người đàn ông có trái tim, có cảm xúc. Cho dù anh ấy không còn yêu em thì chưa chắc anh ấy sẽ yêu chị. Chị đừng lấy lý do bản thân yêu anh ấy nhiều hơn em để bắt buộc anh ấy phải yêu chị. Có thấy vô lý không ?"
Nói đến đây có vẻ ba bị đánh thức bởi sự to tiếng và bất giác đi theo tiếng thì thầm.
" Hai đứa lại cãi nhau à? Chị em một nhà suốt ngày như chó với mèo. Con em về phòng ngủ đi, mau lên."
Chuyện của đêm khuya tưởng chừng kết thúc tại đây. Tôi về phòng với niềm băn khoăn rất lớn. Suy nghĩ rồi suy diễn rồi khóc. Tôi rất muốn hỏi chị thêm một câu nữa. "Tại sao không phải một ai khác mà là anh ấy?" Chị ấy xinh đẹp tài giỏi thế kia biết bao anh theo với nhiều sự lựa rất tốt nhưng vẫn muốn anh ấy. Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Ngay lúc này có tiếng gõ cửa là chị ấy. Đi cùng chị là đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong một trận đã đời.
" Ngủ không được đúng không? Tao cũng thế, không ngủ được."
Tôi ân cần như chưa từng có xích mích.
" Chị vào trong ngồi đi!"
Chị ấy lê bước chân nặng nề của tâm sự từ từ ngồi xuống.
" Tao xin lỗi! Tao không nên kể lễ than phiền như thế!"
"Em không để tâm đến chuyện đó. Em chỉ muốn biết từ khi nào chị lại có tình ý với người yêu của em?"
" Từ khi nào? Có lẽ chính là bữa định mệnh ấy! Cái ngày mày giận dỗi chủ động chia tay với anh ấy. Anh ấy buồn có cùng tao tâm sự và uống chút rượu. Sao đó tao đưa anh về và..."
Chị tỏ vẻ khó nói.
" Và gì?"
" Và,...tao đã say nắng từ lúc đó. Không cưỡng lại được cái vẻ đẹp trai ấy và thân hình vạm vỡ. Tao đã có một đêm tình tình ái ái với người yêu của mày."
Tôi chết đứng và không kiềm chế được nữa trước câu nói tưởng chừng khó thốt ra nhưng rất thản nhiên kia.
" Chị nói bậy, anh ấy sẽ không phản bội em."
" Đúng, anh ấy sẽ không biết chuyện tình đêm đó diễn ra như thế nào vì độ say bí tỉ tưởng chừng là mơ. Thời gian tuy ngắn nhưng đủ để tao mang cốt nhục của anh."
" Chị im đi, đừng nói nữa."
Chị em chúng tôi bắt đầu xảy ra xung đột gây ồn ào đánh thức cả nhà.
" Tao có thai rồi mày biết không? Đã hai tuần rồi, tao muốn sinh nó ra đời nhưng nó không thể không có cha. Tao không muốn con tao bị người đời phỉ báng. Tao ra sức tiếp cận, gợi cho anh nhớ về ngày ấy. Có lẽ, tao chỉ còn một cách là lấy con ra uy hiếp anh."
" Chị không thấy bản thân mình rất xấu xa hả? Biết thế sao chị không dùng lí trí đa mưu của mình để suy ra kết cục. Chị có thể nhẫn nhịn mọi thứ tại sao không thể nhận nhịn cơn thèm khát chứ? Chẳng qua, chị đang âm thầm lấy lại mọi thứ đúng không? Lấy luôn những thứ không thuộc về mình."
" Dù anh ấy không phải của mày là của ai đi chăng. Tao thích tao sẽ sở hữu cho bằng được. Dù có bỏ đi lòng tự trọng tao cũng giành cho bằng được.
Ba mẹ tôi chứng kiến và nghe rất rõ từng câu từng chữ. Ba quát to chỉ thẳng vào mặt chị.
" Đồ mất dạy, ai dạy mày cái thoái nói chuyện đó hả?"
Chị hét to.
" Chính là cái nhà này, từng người một đã hình thành và xây dựng con của ngày hôm nay. Một người con gái bản lĩnh không kém phần đa mưu."
" Mày, muốn ba tức chết hả? Tại sao mày tàn nhẫn với em mày? Cả bồ của em mình mày cũng giựt, mày có còn là con người không? Hôm nay tao đánh cho mày khỏi làm người nữa."
Vừa nói ba vừa đánh chị bằng tay. Chị tôi đứng im không phản kháng. Mẹ tôi thấy thế nói.
" Hổ dữ không ăn thịt con, mình nở ra tay. Bớt giận theo em về phòng, đánh như thế đủ rồi."
Vừa nói ba vừa ươm ướm nước mắt.
" Nó hư quá, tui hong dạy được nó. Lỗi do tôi, con bé không có sai!"
Nói xong ba cùng mẹ trở về với sự thất bại. Tôi và chị ấy mặt đối mặt giải quyết một lần gọn trong đêm nay.
" Cũng có thể, anh ấy đã nhớ ra chuyện hôm ấy nhưng không dám đối mặt. Lỗi không do anh là chị ích kỷ. Chị chỉ biết bản thân không quan tâm đến cảm nhận của người mình yêu. Chị thật sự không xứng đáng có được anh ấy. Càng không xứng đáng để em tha thứ cho chị. Nhưng vì sự hi sinh bấy lâu vì con của chị cũng là con của người em yêu. Em tình nguyện rời đi. Còn về phần anh ấy, chị yên tâm. Em biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói."
" Cảm ơn."
Nói xong chị rời đi. Tôi dùi đầu vào chăng nức nở khóc, nức nở tổn thương. Phải rời xa một người mình rất yêu là một điều không dễ dàng. Đối với tôi nó tựa như một cực hình kéo dài, đau triền miên.
Sau hôm ấy tôi chọn đối diện không trốn tránh. Tôi thẳng thừng chia tay với anh.
" Chúng ta nên dừng lại ở đây. Em không muốn tiếp tục lừa dối anh. Em cảm nhận được trái tim của anh rất chân thành và ấp ám. Lừa anh là một tội ác. "
Anh ấy bức xúc.
" Em nói dối, em rất yêu anh."
" Không, anh hãy tin là em không yêu anh. Em chỉ là đùa giỡn, đây là sự thật."
" Anh không thể nào thuyết phục được bản thân tin những điều này. Em không phải loại người đó. Có phải anh đã làm gì sai? Em nói cho anh biết, sai có thể sửa mà."
" Anh không làm sai gì cả! Anh rất tốt xứng đáng có được một người yêu mình thật lòng. Em đặt vé rồi, hai tiếng sau là xuất phát."
Anh ấy khóc thật rồi, thật xót xa.
"Em muốn đi đâu?"
Tôi cố không khóc tỏ vẻ bất cần.
" Em từng du học ở Hàn, em về đó nơi có rất nhiều soái ca theo đuổi. Tạm biệt."
Quay người bước đi không thèm nhìn lại. Vì tôi sợ sẽ không buông được. Không phải là chữ yêu nhỏ mà là tôi không muốn anh khó xử.
Đến sân bay tôi gọi cho chị.
" Chị à, chuyện em có thể làm cũng làm hết rồi. Chị giúp em chăm sóc cho ba mẹ. Còn cổ phần em đã nhờ luật sư làm thủ tục trả lại cho chị. Em trả lại hết tất cả cho chị. Mong chị đối tốt với mẹ và phải thật hạnh phúc."
Đừng bảo trên thế gian chẳng mấy người cao thượng. Đừng bảo trong cuộc sống chẳng mấy ai biết vì người khác. Đừng bảo trong tình yêu chẳng mấy người biết hi sinh vì nhau. Nếu tôi không rời đi thì chính là kẻ thất bại. Tôi chọn tự mình viết nên một câu chuyện mới cho riêng. Đừng bảo là không thể. Nếu biết đủ, biết trân trọng cuộc sống, biết yêu đúng cách thì người đó cũng có thể là bạn.