Người ta thường nói: mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình ta sẽ không bao giờ quên.
Là một cô gái có suy nghĩ đơn giản, tôi đương nhiên không tin vào điều đó. Dù nó có thật, tôi cũng không cần lo nó sẽ xảy đến với mình, bởi tôi luôn tin bản thân là kiểu người sẽ không bao giờ có người yêu.
Ấy thế mà năm ấy cậu lại xuất hiện và khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. Tôi chưa từng nghĩ mối tình đầu của mình lại là một người mình chưa từng gặp mặt. Chẳng phải một cậu chàng đẹp trai soái ca với chất giọng ấm áp như những lần tôi mơ tưởng đến mối tình của mình khi đọc truyện ngôn tình, cậu là một cô gái.
Nhắn tin được một thời gian, tôi mới phát hiện ra rằng cậu bằng tuổi tôi. Có lẽ vì vậy mà chúng ta có thể thường xuyên nói với nhau đủ thứ chuyện mà không hề cảm thấy buồn chán. Không chỉ dừng lại ở tin nhắn mà giữa tôi và cậu đôi khi còn có những cuộc gọi kéo dài. Cậu luôn làm tôi cười và động viên mỗi khi tôi buồn. Cậu có thể coi là người bạn thân nhất của tôi trong nhóm suốt một năm ấy, nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra trong lòng mình đã có một loại cảm xúc khác đối với cậu.
Cho đến ngày hôm ấy, khi một cậu bạn công khai tỏ tình với một cô bạn khác trong nhóm và bị từ chối. Mượn câu chuyện đó, tôi nhắn tin cho cậu.
"Mày nghe chuyện của thằng A chưa?"
"À ừ, rồi. Không hiểu sao nó lại yêu đương qua mạng được nhỉ"
Cậu không tin vào tình yêu ảo, tôi biết, nhưng tình cảm cứ giữ trong lòng không nói ra khiến tôi thấy khó chịu nên tôi đã quyết định nói với cậu.
"Hình như tao cũng lỡ thích một người trên mạng rồi."
Cậu xem tin nhắn, không nói gì thêm, không cười tôi, cũng không có ý định hỏi người đó là ai. Có lẽ cậu đã biết tình cảm của tôi nhưng không muốn tôi nói ra để rồi mất đi tình bạn này. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi, phải cho cậu biết.
"Là mày đấy"
Đúng như dự đoán, cậu nhẹ nhàng từ chối tôi, cũng không quên thêm vài câu đùa gượng.
"Mày biết tao nghĩ ai ngu mới yêu đương qua mạng mà"
"Haha, có lẽ tao ngu thật..."
Giây phút đó tôi biết giữa chúng ta đã xuất hiện một khoảng cách không nhỏ.
Nửa năm sau đó, không hề có một dòng tin nhắn nào nữa.
Bỗng một ngày cậu nhắn tin cho tôi với vẻ thân thiết như ngày nào, tôi còn tưởng đó là mơ. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, loại cảm xúc đó đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được. Tôi và cậu thực sự đã nhắn tin lại với nhau như ngày đó.
"Mày còn thích tao không?"
Cậu hỏi thẳng tôi sau vài ngày.
"Tao chỉ tò mò thôi, nếu mày không thích thì không cần trả lời"
Rõ ràng con tim của tôi vẫn loạn nhịp vì cậu, nhưng lời nói của cậu đã ăn sâu vào lí trí của tôi. Tình yêu qua mạng và giữa hai đứa con gái sẽ chẳng đi đến đâu cả.
"Không biết"
Tôi mơ hồ đáp lại cậu. Những tưởng sẽ không được hồi âm, nhưng một lát sau, cậu nói tiếp:
"Mày biết không? Nếu được quay ngược thời gian, tao sẽ không ngu nữa"
"Hả?"
"Tao sẽ không từ chối mày"
Cậu vội vàng thu hồi lại tin nhắn ngay sau đó, nhưng tôi đã lỡ đọc được nó rồi...
"Không có gì đâu. Xin lỗi đã làm phiền mày"
"Cái con này, phiền gì chứ?"
"Ừm."
Cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu cứ thế mà kết thúc, không một lời tạm biệt.
Dòng tin nhắn xoá vội của cậu đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi...
Mãi sau này, tôi mới nhận ra: "có những mối tình đáng lẽ đã đẹp". Mối tình năm mười bảy tuổi ấy, có lẽ nếu tôi vượt qua được rào cản của khoảng cách địa lý và giới tính, thì đó sẽ là một mối tình đẹp nhất. Nhưng cuối cùng, thật sự cũng chỉ là "mối tình ta sẽ không bao giờ quên".