Từ những dòng tin nhắn, tôi và anh quen nhau . Những ngày ấy vui vẻ biết mấy , sự thân thiết càng ngày càng thể hiện rõ ràng hơn . Và...chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua tin nhắn , khoảng cách cũng rất xa nhau . Anh khiến tôi mỗi ngày đều vui vẻ , đơn giản chỉ là những lời chúc ngủ ngon hay một ngày tốt lành ... Tuy chỉ ngắn gọn nhưng cũng khiến tôi vui vẻ và háo hức đến nhường nào . Dần dần anh trở thành một người gắn bó với cuộc sống của tôi , người động viên và an ủi tôi bất cứ lúc nào . Rồi tới khi tôi quá quen với cuộc sống có anh mỗi ngày , những ngày anh ôn thi tôi lại quá đỗi rảnh rỗi và cứ như phát điên vì sự nhung nhớ . Anh hẹn tôi sẽ nói chuyện vào ngày nào đó sau khi anh làm xong công việc , vậy mà tôi cũng chờ ... đợi ...và tôi đã nhận ra tôi không thích anh một cách thông thường nữa . Những ngày chờ đợi ấy, tôi đã nhớ đến mức không còn tính cách vui vẻ, năng động thường ngày của mình mà cứ u sầu mãi .Tôi cũng đã khóc vì những lần anh khiến tôi tổn thương , ấy vậy mà tôi vẫn có thể tha thứ . Thời gian anh nói chuyện với tôi ít đi, thế nhưng cứ mỗi lần anh bắt chuyện lại khiến tôi tự dưng vui vẻ . Rồi cũng đến ngày tôi phải nói ra những điều anh cần biết . Dòng tin nhắn ngắn nhưng khiến tôi đau khổ suốt thời gian anh không nói chuyện với tôi : Tôi thích anh . Anh trả lời tin nhắn bằng những lời nói có lẽ anh nghĩ nó thật nhẹ nhàng , nhưng không với tôi nó như một con dao bén đâm vào trái tim nhỏ bé này của tôi . Tôi nghĩ anh thật tàn nhẫn khi nói ra những lời ấy ... Sau thời gian dài cắt đứt và suy nghĩ kĩ , tôi đã nghĩ hãy kết thúc cuộc vui này tại đây thôi , tôi đã mệt mỏi anh cũng vậy .Đơn phương khổ lắm , có lẽ tôi đã có một thời gian đẹp bên anh ấy , tuy chẳng có điều gì tiến triển nhưng kết thúc như vậy đều để lại nuối tiếc . Vậy đấy , một mối quan hệ tôi nghĩ nó sẽ thật đẹp và trường tồn mãi với thời gian nhưng giờ đây nó đã kết thúc rồi. Một mối tình đơn phương đau khổ với tôi và như người qua đường với anh . Một kết thúc đầy đau khổ.....