Tác giả : Ken
- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
--------------------------------
Tôi là Hạ Tuấn Lâm năm nay 14 tuổi học lớp 9 Hôm nay là một ngày đẹp trời...Chiều nay sẽ có mưa...Theo tôi biết thì là vậy...Nay là ngày tôi quyết định tỏ tình cậu ấy người tôi thích thầm.Cậu ấy rất đẹp, tài giỏi, là một chàng trai tốt, thích mèo và còn nhiều thứ nữa cậu ấy không quá kén chọn...
- “ Hạo Tường ”
Nhìn thấy bóng dáng người đó tôi liền không kiềm chế được mà nhảy vồ đến cậu ấy, cậu ấy cũng không quá bất ngờ liền dang tay ra đón lấy tôi
- “ Lại nữa đồ ngốc này ”
Cậu ấy khó chịu lên tiếng nhưng cũng kèm thêm một chút cưng chiều tôi. Theo tôi cảm nhận thì là vậy...
- “ Hì hì tớ yêu cậu quá ”
Nghe cậu ấy nói tôi liền xiết chặt lấy cậu ấy hơn giữ cậu ấy khư khư
- “ Khiếp quá đừng sến súa như vậy chứ ”
Cậu ấy có vẻ khá là kị những câu nói này nhưng mà có vẻ đối với “ thân phận ” kia của tôi lại khác cậu ấy rất hay nói như này
Vào Lớp Rồi
Tôi ngồi dãy ngoài cùng gần cửa sổ.Hạo Tường cách tôi một bàn cậu ấy ngồi bàn đầu cũng như nắm giữ chức tổ trưởng, cậu ấy làm tổ trưởng thì tất nhiên cũng sẽ có một chút ưu tiên cho tôi. Tiết học cũng rất nhanh mà trôi qua cả 2 tiết tôi không chú ý một nào chỉ ngồi nhìn ra cửa số
Ra chơi tôi liền lôi một lá thư có màu hồng nhạt ra mở ra bên trong đầy những dòng yêu thương nghe rất sến súa tôi đọc nó trong lòng có chút khó chịu nhưng nó cũng bị hàng ngàn lí thuyết trong đầu tôi dìm xuống.
Trong nháy mắt lá thư của tôi bị cướp mất rồi? Tôi nhíu mày khó chịu mà đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm cậu bạn đáng ghét kia.Cậu ta là đầu gấu lớp tôi cầm đầu những thành phần nghịch ngợm của lớp tôi.Cậu ta vui vẻ chạy lên bục giảng giơ cao lá thư của tôi lên không
- “ Haha nhìn này bạn học Hạ nay có một bức thư muốn dành tặng cho lớp chúng ta ”
Cậu ta nói to cho cả lớp nghe ai ai trong lớp cũng hướng ánh nhìn về phía tôi kể cả cậu ấy Hạo Tường
- “ Cậu trả lại cho tôi ”
Tôi gào lên làm cậu ta giật mình nhưng vẫn có ý chọc ghẹo tôi
- “ Cậu lên đây là lấy này ”
Cậu ta ra vẻ mặt thách thức làm tôi khó chịu. Tôi lao lên xông cậu ta ngã xuống đất cố gắng dành lấy lá thư...Cậu ta một tay đẩy tôi ra một tay cầm lá thư mắt liếc nhanh một lượt lá thư môi cậu ta có chút cong lên
- “ Hạo Tường bức thư này Tuấn Lâm giành tặng cho cậu này ”
Tôi mặt đỏ bừng lên, liếc nhìn qua cậu ấy, cậu ấy cúi đầu nhìn xuống mặt bàn
- “ Để tôi đọc cho cậu nghe nhá ”
- “ Không được trả đây ”
- “ Hạo Tường tớ thật sự rất thích...”
- “ THÔI ĐI ”
Tiếng nói vang vọng cả lớp học...Cậu ấy Hạo Tường tức giận rồi...Cậu ấy tiến về phía tôi và cậu ta giành lấy bức thư xé nó làm hai rồi làm tư rồi vứt bỏ ngay trước mặt tôi...Tim tôi... nó... nó đau lắm.Tôi làm sai điều gì rồi à ?
- “ Hạo Tường...”
- “ CẬU CÂM ĐI ”
- “ ... ”
- “ TÔI GHÉT CẬU TÔI GHÉT NHẤT LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU ”
Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy cậu ấy nói ghét tôi ghét loại người như tôi...Trong vê thức nước mắt tôi rơi xuống...
Cậu ấy vì sĩ diện mà buông lời ghét tôi...
- “ Ghét lắm sao? ”
Tôi vẫn cố gắng mỉm cười trong khi thứ chất lỏng vô dụng kia vẫn chảy dài trên khuôn mặt.Cậu ấy chợt đơ ra nhìn rồi.Tôi thì vội chạy đi không nói lời thứ hai...
Cậu ấy cũng chạy theo tôi.Tôi chạy đến công viên gần trường...Trời mưa rồi không phải chiều mới mưa sao lại sáng đã mưa rồi...
- “ Aya cậu bé ”
Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi ông ấy với thân hình con mèo bự đi bằng hai chân hiện ra
Ông ấy là vị thần tài mèo tôi gặp trong một lần đi dự hội ông ấy bán một chiếc mặt nạ mèo cho tôi...Nó khá là bình thường nhưng khi tôi đeo lên cơ thể liền biến thành một chú mèo xinh xắn...tôi cũng dần nghe được tiếng nói của ông ấy mọi lúc mọi nơi
- “ Thần tài mèo? ”
Tôi nhìn ông ấy đôi mắt hé mở một tia hi vọng
- “ Sao cậu suy nghĩ chưa sắp hết thời hạn rồi ”
- “ Tôi... ”
- “ Cậu nghĩ xem lúc cậu là mèo sẽ được cậu ta yêu quý đâu có như bây giờ! Đưa mặt nạ người cho ta ta sẽ cho ngươi cái mặt nạ mèo đó mãi mãi”
Phải ông ấy nói đúng lúc tôi là mèo cậu ấy luôn yêu thương tôi luôn ôm tôi vào lòng vỗ về nói yêu thương với tôi...Mỗi khi buồn chỉ cần chiếc mặt nạ này chạy đến tìm cậu ấy nỗi buồn liền vơi đi
- “ Nếu vậy tôi sẽ không thể biến thành con người một lần nào nữa đúng chứ ? ”
Tôi lên tiếng
- “ Đúng.Cậu có thể đến với thế giới mèo của ta Và...Không...Bao... Giờ... Quay... Lại.... Đây... Nữa..! ”
Ông ấy cười nói với tôi
- “ Tôi Đồng Ý ”
Tôi đứng dậy gạt đi dòng nước mắt đang chảy, tôi không muốn gặp lại cậu ấy nữa, cậu ấy rất rất ghét tôi ... Tôi muốn tới thế giới của ông ấy...
- “ Tôi cũng muốn ”
Giọng nói quen thuộc văng lên là cậu ấy Hạo Tường...Cậu ấy nghe hết rồi...
--------- HẾT ---------
-KEN-
LƯU Ý : KẾT OE